ông đoán hiểu được chúng tôi, và có lẽ tôi sẽ tưởng ông bị chúng tôi
lừa, nếu như bà De Larnage, nhìn rõ hơn tôi, không bảo tôi là ông
chẳng bị lừa đâu, nhưng ông là người phong nhã; và quả thực người ta
không thể quan tâm một cách quân tử hơn, không thể cư xử lịch sự
hơn, như ông luôn cư xử, ngay cả với tôi, ngoại trừ những lời đùa cợt,
nhất là từ khi tôi thành công, có lẽ ông gán cho tôi vinh dự của thành
công ấy, và cho là tôi ít khờ dại hơn vẻ bề ngoài. Ông lầm, như ta đã
thấy: nhưng không quan trọng, tôi lợi dụng sự lầm lẫn của ông, và quả
thật khi đó do được những người cười nhạo đứng về phía mình, tôi sẵn
sàng và khá vui lòng để ông tha hồ châm chọc, và đôi khi tôi đối đáp
lại, thậm chí khá thành công, hết sức tự hào vì khoe được với bà De
Larnage tài trí mà bà đã cho là tôi có. Tôi không còn là con người
trước đấy nữa.
Chúng tôi đang ở vào một miền và một mùa ăn uống ngon lành;
đâu đâu chúng tôi cũng ăn tuyệt ngon, nhờ sự chăm sóc chu đáo của
ông De Torignan. Tuy nhiên tôi chẳng cần ông săn sóc cả đến các
phòng chúng tôi ở, nhưng ông cử người hầu tới trước để giữ phòng, và
gã xỏ lá, hoặc tự ý, hoặc do lệnh của chủ, bao giờ cũng xếp ông ở gần
bà De Larnage, và nhét tôi vào đầu kia ngôi nhà. Nhưng điều này
chẳng khiến tôi lúng túng mấy, và những cuộc hẹn hò của chúng tôi
chỉ vì thế mà thêm thú vị. Cuộc sống tuyệt diệu này diễn ra khoảng
bốn năm ngày, trong thời gian ấy tôi đầy ứ, tôi say sưa vì những khoái
cảm dịu ngọt nhất. Tôi hưởng chúng thuần khiết, mãnh liệt, không pha
trộn chút buồn phiền nào: đó là những khoái cảm đầu tiên và duy nhất
tôi đã hưởng như vậy, và tôi có thể nói là nhờ bà De Larnage tôi không
phải chết đi mà chưa từng biết lạc thú.
Nếu những gì tôi cảm nhận đối với bà không đích xác là tình yêu,
thì ít ra đó cũng là một sự đáp lại rất âu yếm tình yêu bà tỏ ra với tôi,
đó là một nhục cảm thật nóng bỏng trong lạc thú, và một sự thân tình
thật êm dịu trong trò chuyện, thành thử nó có toàn bộ sức hấp dẫn của
đam mê mà không có nhiệt cuồng trong đam mê thường làm điên đảo