thế mà giỏi lên. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ rằng cuối cùng mình sẽ
trở nên cự phách hơn tất cả bọn họ, và theo tôi, thế là đủ để làm kế
sinh nhai. Dù say mê trò điên rồ nào, thì bao giờ tôi cũng đem vào đó
cùng một cách lập luận. Tôi tự nhủ: “Người nào đứng đầu ở một cái gì
đó thì luôn chắc chắn được ưa chuộng. Vậy hãy đứng đầu, bất kể ở cái
gì; mình sẽ được ưa chuộng, cơ hội sẽ xuất hiện, và tài cán của mình
sẽ thực hiện phần còn lại.” Trò trẻ con này không phải sự ngụy biện
của lý trí nơi tôi, đó là sự ngụy biện của trạng thái thẫn thờ uể oải.
Hoảng sợ trước những cố gắng lớn và nhanh lẽ ra phải tiến hành để
mà tận lực, tôi cố phỉnh nịnh tính lười biếng của mình, và tự che giấu
nỗi hổ thẹn bằng những lập luận xứng đáng với sự lười biếng ấy.
Tôi bình thản chờ đợi như vậy lúc tiền hết, và tôi cho rằng mình
sẽ đi tới đồng xu cuối cùng mà chẳng bối rối gì hơn, nếu như cha
Castel, mà đôi khi tôi đến thăm trên đường tới tiệm giải khát, không
kéo tôi ra khỏi trạng thái tê dại. Cha Castel điên khùng kỳ cục, nhưng
rút lại là người tốt: ông tức giận thấy tôi héo hon mòn mỏi như vậy mà
chẳng làm gì hết. Ông bảo tôi: “Bởi các nhạc sĩ, bởi các nhà bác học
chẳng hát cùng một điệu với anh, thì anh hãy thay dây đàn đi và hãy
gặp gỡ phụ nữ. Có thể anh sẽ thành công hơn ở mặt này. Tôi đã nói về
anh với bà De Besenval, anh hãy đến thăm bà ấy thay tôi. Đó là một
phụ nữ nhân hậu, bà sẽ vui thích gặp một đồng hương của chồng và
con trai. Anh sẽ gặp con gái bà là bà De Broglie, một phụ nữ tài trí. Bà
Dupin là một phụ nữ tài trí khác, tôi cũng đã nói về anh với bà: anh
hãy đem tác phẩm của anh đến cho bà ấy; bà ấy muốn gặp anh, và sẽ
tiếp anh tử tế. Ở Paris có làm được gì chỉ là nhờ phụ nữ mà thôi. Cũng
giống như những đường cong mà các hiền nhân là những đường tiệm
cận; họ không ngừng đến gần những đường cong ấy, nhưng không bao
giờ chạm tới chúng.”
Sau khi đã hoãn hết ngày này sang ngày khác công việc cực nhọc
ghê gớm đó, cuối cùng tôi lấy can đảm, và đến thăm bà De Besenval.
Bà tiếp tôi một cách nhân từ. Thấy bà De Broglie vào phòng, bà bảo: