vương công khi các nhà quý tộc phục vụ tôi không dự? - Vâng, thưa
ngài, tôi đáp lại, chức vụ mà tôi đã vinh hạnh được Ngài trao cho nâng
cao phẩm giá tôi rất nhiều chừng nào tôi còn thực hiện chức vụ ấy,
thành thử thậm chí tôi được quyền đi trước các nhà quý tộc, hoặc tự
xưng quý tộc của ngài, và tôi được thừa nhận tại những chốn mà họ
không thể được thừa nhận. Ngài biết rõ rằng, ngày mà ngài trình quốc
thư thì, do nghi thức và do một tập quán lâu đời, tôi có nhiệm vụ mặc
lễ phục đi theo ngài và có vinh hạnh dự tiệc tối cùng ngài tại lâu đài
Saint- Marc; và tôi không hiểu tại sao một người có thể và phải công
khai dự tiệc cùng Đại Thống lĩnh và thượng nghị viện Venise, lại
không thể dự bữa tiệc riêng tư cùng công tước De Molène.” Mặc dù
lập luận không thể phản bác, đại sứ chẳng chịu thua: nhưng chúng tôi
không có cơ hội tranh cãi lại, do công tước De Molène không đến dự
tiệc tối tại nhà ông ta.
Từ đó ông ta không ngừng gây cho tôi những điều khó chịu, làm
những điều bất công phi pháp đối với tôi, cố tước đi những đặc quyền
nho nhỏ gắn với chức vụ của tôi để chuyển cho Vitali thân yêu của
ông ta; và tôi tin chắc giả sử ông ta dám cả gan cử hắn đến thượng
nghị viện thay cho tôi, thì ông ta sẽ làm vậy. Bình thường ông ta sử
dụng tu sĩ De Binis để viết những bức thư riêng của ông ta trong
phòng làm việc: ông ta sử dụng anh để viết cho ông De Maurepas một
bản tường thuật vụ thuyền trưởng Olivet, trong đó không hề nhắc một
lần nào đến tôi là người duy nhất tham gia vụ việc, thậm chí còn tước
của tôi vinh dự lập tờ biên bản, mà ông ta gửi ông De Maurepas một
bản sao, để gán vinh dự này cho Patizel, người đã không nói một lời
nào hết. Ông ta muốn làm nhục tôi để chiều lòng kẻ ông ta sủng ái;
nhưng lại không muốn bỏ tôi. Ông ta cảm thấy sẽ không tìm được
người kế nhiệm tôi dễ dàng như với ông Follau nữa, ông này đã từng
cho biết ông ta là như thế nào. Ông ta nhất thiết cần một bí thư biết
tiếng Ý vì những điều phúc đáp của thượng nghị viện; người làm mọi
công văn cho ông ta, mọi vụ việc cho ông ta, để ông ta chẳng phải