các bạn mình; nhưng tôi chưa từng thấy anh có một tình nhân nào,
cũng chưa từng thấy anh mong muốn có tình nhân. Những ngọn lửa
của đức độ nung nấu tâm can anh không bao giờ cho phép những ngọn
lửa của nhục cảm nảy sinh. Sau những chuyến viễn du, anh đã kết
hôn; anh qua đời sớm; anh đã để lại con cái, và tôi tin chắc, như tin
vào sự tồn tại của mình, rằng vợ anh là người đầu tiên và duy nhất cho
anh biết lạc thú yêu đương. Bên ngoài, anh mộ đạo như một người Tây
Ban Nha, nhưng bên trong là niềm kính tín của một thiên thần. Ngoài
tôi ra, tôi chỉ thấy mỗi mình anh là khoan dung kể từ khi tôi hiện hữu.
Anh chưa bao giờ hỏi bất kỳ ai xem người ấy nghĩ như thế nào về vấn
đề tôn giáo. Cho dù bạn anh có là Do Thái, Tân giáo, Thổ Nhĩ Kỳ, mộ
đạo, vô thần, đối với anh ít quan trọng, miễn rằng người đó lương
thiện. Ngoan cố, bướng bỉnh về những ý kiến vô thưởng vô phạt, hễ
bàn đến vấn đề tôn giáo, thậm chí đến đạo lý, là anh trầm tư, nín lặng,
hoặc chỉ nói: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm về mình thôi.” Thật khó tin
được rằng người ta có thể kết hợp nhiều chất cao thượng về tâm hồn
đến thế với một tính chu đáo đi tới mức tỉ mỉ. Anh phân chia và định
trước thời gian biểu của ngày thành từng giờ, từng khắc, từng phút, và
theo sự phân phối này một cách cẩn thận tới mức, nếu chuông báo đến
giờ giữa lúc anh đang đọc câu văn, anh sẽ gấp sách lại mà không đọc
cho hết. Trong tất cả những đơn vị đo lường thời gian bị ngắt ra như
thế, có đơn vị đo lường dành cho việc nghiên cứu này, có đơn vị dành
cho việc nghiên cứu kia; có đơn vị dành cho suy tưởng, dành cho đàm
thoại, cho sự vụ, cho Locke, cho niệm kinh, cho các cuộc thăm hỏi,
cho nhạc, cho hội họa; và không thú vui, không sự cám dỗ, không sự
chiều lòng nào có thể đảo lộn trật tự này. Duy chỉ một bổn phận phải
hoàn thành là có thể làm điều đó. Khi anh liệt kê cho tôi những sự
phân phối của anh, để tôi thuận theo, mới đầu tôi bật cười và cuối
cùng thì khóc vì ngưỡng mộ. Anh không bao giờ khiến ai phải gò bó
khó chịu, cũng không chịu được sự gò bó; anh cộc cằn với những
người, vì lịch sự, định khiến anh phải gò bó khó chịu. Anh nóng giận
mà không hờn dỗi. Tôi nhiều khi thấy anh nổi giận, nhưng chưa bao