cất lên một tiếng reo vui mừng: “Trinh bạch! Đi tìm cái đó ở Paris ư, ở
tuổi hai mươi ư! Ôi! Thérèse, anh quá hạnh phúc vì được chiếm hữu
em nết na và lành mạnh, vì chẳng thấy điều mà anh không tìm kiếm.”
Thoạt tiên tôi chỉ có ý định để mình vui chơi. Tôi thấy mình đã
làm nhiều hơn, và đã để mình có một bạn gái. Quen thuộc hơn một
chút với cô gái rất tốt này, suy nghĩ hơn một chút về tình thế của mình,
tôi cảm nhận rằng trong khi chỉ nghĩ đến thú vui, thì tôi đã làm rất
nhiều cho hạnh phúc của tôi. Thay vào chỗ của tham vọng đã tắt tôi
cần một tình cảm sống động làm đầy trái tim tôi. Để nói cho hết, cần
phải có một người kế nhiệm Má: bởi tôi không được sống với Má nữa,
tôi cần có ai đó sống với học trò của bà, và ở người ấy tôi tìm thấy sự
chất phác và sự ngoan ngoãn chân thành mà bà từng tìm thấy ở tôi. Sự
êm dịu của cuộc sống riêng tư và cuộc sống gia đình cần đền bù cho
tôi về số phận huy hoàng mà tôi từ bỏ. Khi tôi hoàn toàn đơn độc, lòng
tôi trống trải; nhưng để làm đầy nó chỉ cần một tấm lòng. Tạo hóa đã
tạo ra tôi cho một tấm lòng, song số phận đã lấy đi của tôi, đã tha hóa
của tôi, ít ra cũng tha hóa một phần, tấm lòng ấy. Từ đó tôi đơn độc; vì
với tôi không bao giờ có trung gian giữa tất cả và không gì hết. Tôi
tìm thấy ở Thérèse sự thay thế mà tôi cần; nhờ cô tôi sống hạnh phúc
nhiều hết mức có thể, tùy theo tiến trình của các biến cố.
Thoạt tiên tôi muốn đào tạo trí não cô. Tôi mất công vô ích trong
chuyện này. Trí não cô là những gì tạo hóa đã làm ra; sự giáo hóa và
các chăm sóc không có tác dụng. Tôi chẳng xấu hổ thú nhận rằng cô
không bao giờ đọc tốt, mặc dù viết tạm được. Khi tôi đến ở phố
Neuve-des-Petits-Champs, thì tại dinh thự Pontchartrain, đối diện cửa
sổ phòng tôi, có một mặt đồng hồ mà tôi cố gắng hơn một tháng ròng
tập cho cô biết được các giờ. Hiện nay cô vẫn chỉ biết sơ sơ gọi là. Cô
chưa bao giờ theo dõi được thứ tự mười hai tháng trong năm, và
không biết một chữ số nào, bất chấp mọi chăm lo của tôi để chỉ vẽ cho
cô. Cô không biết đếm tiền cũng không biết giá cả của một thứ gì. Lời
cô nói ra thường trái ngược với lời cô định nói. Ngày trước tôi đã làm