một cuốn từ điển những câu nói của cô để giải trí cho bà De
Luxembourg, và những lầm lẫn điều nọ xọ điều kia của cô đã thành
nổi tiếng ở những giới trong đó tôi từng sống. Nhưng con người rất
thiển trí, và, nếu muốn bảo là rất ngu đần cũng được, lại là một cố vấn
giỏi trong những trường hợp khó khăn. Nhiều lần, ở Thụy Sĩ, ở Anh, ở
Pháp, trong những tai ương mà tôi lâm phải, cô đã nhìn thấy điều bản
thân tôi không nhìn thấy; cô đã cho tôi những lời khuyên tốt nhất nên
theo; cô đã kéo tôi ra khỏi những nguy hiểm mà tôi lao mình vào một
cách mù quáng; và trước những phu nhân có địa vị cao nhất, trước
những vị quyền quý và các vương công, tình cảm của cô, lương tri của
cô, những câu trả lời và cách cư xử của cô đã khiến cô được toàn thể
mọi người quý trọng, còn tôi được chúc mừng về giá trị của cô, những
lời chúc mừng mà tôi cảm nhận được tính chân thành.
Bên những người mà ta yêu, tình cảm nuôi dưỡng trí não cũng
như con tim, và ta ít cần tìm kiếm ý tưởng ở nơi khác. Tôi sống với
Thérèse của tôi dễ chịu như với bậc kỳ tài phi thường nhất thiên hạ.
Mẹ cô, tự hào vì trước kia được nuôi dạy bên nữ hầu tước De
Monpipeau, làm ra vẻ có đầu óc văn chương, muốn chỉ huy đầu óc cô,
và sự xảo quyệt của bà làm hỏng tính giản dị chất phác trong mối giao
tiếp giữa chúng tôi. Do chán ngán sự quấy rầy này, tôi khắc phục được
đôi chút nỗi xấu hổ ngu dại không dám xuất hiện công khai cùng
Thérèse, và chúng tôi có những cuộc đi dạo riêng với nhau nơi đồng
nội và những bữa nhẹ giữa chiều tuyệt vời đối với tôi. Tôi thấy cô yêu
tôi chân thành, và điều này tăng thêm niềm thương mến nơi tôi. Tình
trạng thân mật êm dịu này thay thế tất cả đối với tôi; tương lai không
quan hệ đến tôi nữa, hoặc chỉ quan hệ đến tôi như là hiện tại kéo dài:
tôi chỉ mong muốn làm cho nó được vững bền.
Mối gắn bó này khiến mọi sự chơi bời khác thành ra thừa và vô
vị đối với tôi. Tôi chỉ ra ngoài để đến nhà Thérèse; nơi ở của cô gần
như thành nơi ở của tôi. Cuộc sống ẩn dật này trở nên rất có lợi cho
công việc, thành thử chưa đầy ba tháng toàn bộ vở nhạc kịch được