hoàn thành, lời và nhạc. Chỉ còn phải làm vài phần đệm và phần phụ
giữa bè trầm và bè cao. Công việc không cần sáng tạo này khiến tôi rất
chán. Tôi đề nghị Philidor đảm trách, và để anh được chia quyền lợi.
Anh đến hai lần, làm vài phần phụ trong hồi về Ovide, nhưng anh
không thể say mê cái việc làm cần mẫn cho một lợi nhuận xa vời thậm
chí không chắc chắn. Anh không quay lại nữa, và tôi tự mình hoàn tất
công việc.
Nhạc kịch của tôi đã làm xong, vấn đề là sử dụng sao cho có lợi:
đấy lại là một vở kịch khác khó hơn nhiều, sống ở Paris mà thân cô thế
cô thì chẳng việc gì thành tựu được hết. Tôi nghĩ đến chuyện nhờ ông
De la Poplinière để ra mắt, Gauffecourt, khi từ Genève về, đã giới
thiệu để tôi lui tới nhà ông. Ông De la Poplinière là Mạnh Thường
quân của Rameau: bà De la Poplinière là học trò rất khiêm nhường của
Rameau. Như người ta nói, Rameau làm mưa làm gió trong nhà này.
Phán đoán rằng Rameau sẽ vui thích bảo hộ cho tác phẩm của một
trong những môn đệ của ông, tôi muốn đưa ông xem tác phẩm của
mình, ông từ chối, bảo rằng ông không thể đọc các nhạc phổ, rằng việc
đó làm ông quá mệt. La Poplinière liền bảo rằng mọi người có thể để
ông nghe tác phẩm, và nhận với tôi sẽ tập hợp các nhạc công để diễn
tấu một số đoạn; tôi chẳng mong gì hơn. Rameau vừa đồng ý vừa cằn
nhằn, và không ngừng lặp lại rằng sáng tác của một người không phải
con nhà nòi, và đã tự học nhạc một mình thì chắc phải hay ho lắm. Tôi
vội vã tuyển chọn năm hay sáu nhạc khúc và soạn thành các đoạn.
Mọi người cho tôi khoảng mươi nhạc công hòa tấu còn ca sĩ là Albert,
Bérard và cô Bourbonnois
. Ngay phần tự khúc, Rameau đã bắt đầu
để mọi người hiểu, qua những lời khen quá đáng, rằng phần này không
thể là của tôi. Ông chẳng bỏ qua một khúc nào mà không tỏ những dấu
hiệu nóng nảy; nhưng đến một điệu nam cao nhất, mà giọng ca hùng
dũng và vang vọng còn nhạc đệm rất xuất sắc, thì ông không tự kiềm
chế được nữa; ông gọi tôi mà phán một cách thô bạo khiến tất cả mọi
người công phẫn, bảo rằng một bộ phận của những gì ông vừa nghe là