vui lòng ban cho những tài năng ấy. Trong hồi kịch mới này có một
tính chất cao thượng bớt đồ sộ và cao nhã hơn so với hồi về Tasse. Âm
nhạc cũng cao quý hơn và hoàn hảo hơn rất nhiều, và nếu như hai hồi
kia mà bằng được hồi này, thì toàn bộ vở kịch có thể trình diễn thuận
lợi: nhưng trong khi tôi hoàn tất nó, thì một công trình khác khiến việc
biểu diễn tác phẩm bị dừng lại.
Mùa đông tiếp theo trận chiến Fontenoy, tại Versailles có rất
nhiều lễ hội, trong đó có nhiều nhạc kịch tại nhà hát Petites-Écuries.
Trong số này có vở kịch của Voltaire nhan đề Quận Chúa De Navarre,
nhạc do Rameau soạn, vở vừa được thay đổi và chỉnh lý dưới cái tên
Lễ hội Ramire. Đề tài mới này đòi hỏi nhiều thay đổi ở những màn
múa hát xen giữa các hồi, về lời thơ cũng như về nhạc, vấn đề là tìm
được ai đó có thể thực hiện hai mục tiêu trên. Voltaire, khi ấy đang ở
Lorraine, và Rameau, cả hai đều bận về vở nhạc kịch Ngôi đền Vinh
quang, không thể lo cho vở này, ông De Richelieu liền nghĩ đến tôi, đề
nghị tôi đảm trách, và để tôi có thể xem xét kỹ hơn những gì cần làm,
ông gửi cho tôi thi phẩm và nhạc phẩm riêng rẽ. Trước hết, tôi muốn
chỉ động đến phần lời khi được tác giả thừa nhận; và tôi viết cho tác
giả một bức thư rất đứng đắn, thậm chí kính cẩn, theo đúng lễ nghi.
Đây là thư phúc đáp, mà nguyên bản ở trong hồ sơ A, số 1.
15 tháng Mười hai năm 1745
Thưa ngài, ngài liên kết hai tài năng cho tới bây giờ vẫn luôn
chia tách. Đó đã là hai lý do đúng đắn đối với tôi để quý trọng ngài và
mong được mến ngài. Tôi lấy làm phiền lòng cho ngài vì ngài sử dụng
hai tài năng đó cho một tác phẩm không thật xứng với chúng. Cách
đây vài tháng ngài công tước De Richelieu ra lệnh cho tôi nhất thiết
phải làm trong nháy mắt một phác thảo nhỏ và dở cho vài màn kịch vô
vị và cắt xén, cần lắp vào những màn múa hát không hề được tạo ra
cho chúng. Tôi tuân theo răm rắp; tôi làm rất nhanh và rất dở. Tôi gửi
bản phác thảo chẳng ra gì ấy cho ngài công tước De Richelieu, chắc