cảm của đức độ, và tôi mạo muội nói rằng, chính trên cơ sở tôn
nghiêm này mà nó đã tự duy trì được vững hơn và lâu dài hơn là mọi
người chắc sẽ chờ đợi ở một nỗ lực hết sức trái ngược với bản tính tỏi.
Tuy nhiên, mặc dù mang cái danh yếm thế mà thiên hạ gán cho do vẻ
ngoài của tôi và do vài câu nói thích đáng, song chắc chắn rằng, trong
chốn riêng tư, tôi luôn đóng rất dở nhân vật của mình, chắc chắn rằng
bạn bè và người quen biết điều khiển con gấu thật dữ tợn này như một
chú cừu non, và tôi chỉ giới hạn những lời châm chọc cay chua cho
những sự thật khắc nghiệt, nhưng khái quát, và không bao giờ có thể
nói một lời xúc phạm với bất kỳ ai.
Thầy bói làng quê khiến tôi hợp thời thượng hẳn và chẳng mấy
chốc không một người nào được chuộng bằng tôi tại Paris. Câu
chuyện về vở kịch đáng ghi nhớ này liên quan đến câu chuyện về
những mối quan hệ của tôi khi ấy. Đó là một chi tiết mà tôi cần đi vào
để mọi người hiểu được những gì ắt phải đến sau đó.
Tôi có khá nhiều người quen, nhưng chỉ có hai người bạn được
kén chọn, là Diderot và Grimm. Do mong muốn tập hợp tất cả những
gì thân thiết với mình, tôi kết bạn quá thân với cả hai, thành thử chẳng
bao lâu sau họ thành bạn của nhau. Tôi gắn bó họ, họ hợp nhau và
đoàn kết với nhau còn chặt chẽ hơn với tôi. Diderot có vô số người
quen; còn Grimm, là dân ngoại quốc và mới đến, cần kết giao. Tôi
chẳng mong gì hơn là cung cấp cho anh những mối quen biết. Tôi đã
cho anh Diderot, tôi cho anh Gauffecourt. Tôi dẫn anh đến nhà bà De
Chenonceaux, nhà bà D’Épinay, nhà nam tước D’Holbach
mà tôi có
quan hệ gần như bất đắc dĩ. Tất cả bạn bè tôi đều thành bạn của anh,
chuyện này thật đơn giản; nhưng chẳng một ai trong bạn bè anh thành
bạn của tôi, đó là chuyện ít đơn giản hơn. Trong thời gian anh ở tại
nhà bá tước De Friese, nhiều lần ông đãi chúng tôi ăn tối; nhưng chưa
bao giờ tôi thấy bá tước De Friese tỏ ra mến hay có hảo ý với tôi, bá
tước De Schomberg, người họ hàng của ông, rất thân mật với Grimm,
cũng vậy, giống như tất cả các nhân vật nam và nữ mà Grimm có quan