bất hạnh lớn nhất của tôi bao giờ cũng là không thể kháng cự được
những sự ngọt ngào vồn vã. Tôi chưa bao giờ thấy thoải mái dễ chịu vì
đã nhượng bộ.
Một người quen nữa, trở thành bạn ngay khi tôi có một danh
nghĩa để kỳ vọng điều này, là ông Duclos
. Tôi đã gặp ông lần đầu
vào nhiều năm trước, tại La Chevrette, ở nhà bà D’Épinay, mà ông có
quan hệ rất thân tình. Chúng tôi chỉ cùng ăn tối; ông ra về ngay hôm
ấy. Nhưng chúng tôi có trò chuyện một lát sau khi ăn. Bà D’Épinay đã
nói với ông về tôi và về vở nhạc kịch Những Nàng Thơ phong nhã của
tôi. Duclos, được phú quá nhiều tài năng lớn nên không thể không
mến những kẻ có tài, đã có thiện cảm trước với tôi, và mời tôi đến
thăm ông. Mặc dù cảm mến từ trước nay lại thêm sự quen biết, song
tính rụt rè, sự lười nhác kìm giữ tôi chừng nào tôi chưa có một giấy
thông hành nào khác để đến với ông ngoài lòng ân cần của ông; nhưng
được khuyến khích do thành công đầu tiên của mình và do những lời
khen của ông mà tôi nhớ lại, tôi đến thăm ông, ông tới thăm tôi, và
giữa chúng tôi bắt đầu những mối liên hệ khiến ông sẽ là người mà tôi
luôn thân thiết và nhờ ông mà tôi biết được, ngoài chứng cứ của chính
lòng mình, rằng sự thành thực và đức chính trực đôi khi có thể dung
hòa với việc trau dồi văn chương.
Nhiều mối liên hệ khác không vững chắc bằng, và tôi không đề
cập ở đây, là do những thành công đầu tiên của tôi, và tồn tại cho đến
khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn. Tôi là một con người mà khi nhìn
thấy rồi, thì ngay hôm sau đã chẳng có gì mới mè để nhìn nữa. Tuy
nhiên có một phụ nữ tìm gặp tôi trong thời gian này đã trụ vững hơn
tất cả những phụ nữ khác: đó là hầu tước phu nhân De Créqui, cháu
ngài pháp quan De Froulay, đại sứ tại Malte, có ông em là người tiền
nhiệm của ông De Montaigu tại sứ quán Venise, và tôi đã đến thăm khi
từ Venise về. Bà De Créqui viết thư cho tôi; tôi đến nhà bà: bà có lòng
mến tôi. Đôi khi tôi đến ăn tối ở đó; tôi gặp rất nhiều văn nhân, trong