Tất cả những dự định khác nhau ấy cung cấp đề tài suy ngẫm
trong các cuộc dạo chơi: vì, tôi cho là mình đã nói rồi, tôi chỉ có thể
suy ngẫm trong khi bước đi; vừa mới dừng lại, là tôi không suy nghĩ
nữa, và đầu óc tôi chỉ vận hành cùng với bàn chân tôi. Tuy nhiên tôi
đã cẩn thận chuẩn bị cả một việc làm trong phòng vào những ngày
mưa. Đó là cuốn Từ điển âm nhạc mà các tư liệu tản mạn, cắt xén, dở
dang, khiến công trình gần như phải làm lại hẳn. Tôi mang theo vài
cuốn sách cần thiết cho việc đó; tôi đã bỏ ra hai tháng trích dẫn rất
nhiều sách khác, mà người ta cho tôi mượn tại Thư viện của Nhà vua,
thậm chí cho phép đem theo vài cuốn đến Ermitage. Đó là thứ dự trữ
để biên tập ở nhà, khi thời tiết không cho phép ra ngoài, và khi tôi
chán chép nhạc, sự sắp xếp này rất thích hợp với tôi thành thử tôi lợi
dụng nó, ở Ermitage cũng như ở Montmorency, và cả sau này ở
Môtiers, tại đó tôi vừa hoàn thành công trình vừa thực hiện những
công trình khác, và bao giờ cũng thấy thay đổi việc làm là một sự giải
lao đích thực.
Trong một thời gian, tôi tuân thủ khá chính xác sự phân phối đã
tự quy định, và thấy rất dễ chịu; nhưng khi mùa đẹp trời đưa bà
D’Épinay trở về Épinay, hay về Chevrette thường xuyên hơn, thì tôi
thấy những sự chăm sóc mới đầu chẳng khó khăn, nhưng tôi đã không
tính đến, phá rối các kế hoạch khác của tôi rất nhiều. Tôi đã nói rằng
bà D’Épinay có những phẩm chất rất dễ mến; bà yêu quý bạn bè, bà
phục vụ họ rất hăng hái, và không tiếc thời gian không tiếc sự chăm lo
dành cho họ, chắc chắn bà rất xứng đáng được họ ân cần để báo đáp.
Cho đến khi ấy tôi đã làm tròn nghĩa vụ này mà chẳng nghĩ rằng đó là
một nghĩa vụ; nhưng cuối cùng tôi hiểu là mình đã khoác lấy một
xiềng xích mà chỉ có tình bạn mới ngăn được mình cảm thấy nặng nề:
tôi đã gia tăng sự nặng nề này do ghét hội họp đông người. Bà
D’Épinay lợi dụng điều đó để đưa ra với tôi một đề nghị có vẻ thích
hợp với tôi, song lại thích hợp với bà nhiều hơn. Đó là cho báo để tôi