biết mỗi khi bà ở một mình, hoặc gần như một mình. Tôi đồng ý, mà
không thấy rằng mình cam kết chuyện gì. Do việc này tôi không đến
thăm bà theo giờ giấc của tôi nữa, mà theo giờ giấc của bà, và chẳng
bao giờ tôi chắc chắn mình có thể tùy ý sử dụng bản thân một ngày
nào hết. Sự gò bó ấy làm phai nhạt rất nhiều niềm vui tôi đã có cho
đến bấy giờ khi tới thăm bà. Tôi thấy sự tự do mà bà đã hứa hẹn với
tôi rất nhiều chỉ được ban cho tôi với điều kiện là đừng bao giờ tự thị
về nó, và một hai lần tôi định thử, thì biết bao nhiêu tin nhắn, bao
nhiêu thư từ, bao nhiêu lo sợ về sức khỏe của tôi, thành thử tôi thấy rõ
là chỉ có lý do cáo lỗi nằm liệt giường mới miễn được cho mình khỏi
phải chạy tới khi nhận tin nhắn đầu tiên của bà. Phải phục tùng ách áp
bức này; tôi phục tùng, là một kẻ căm ghét sự phụ thuộc đến thế thì
thậm chí còn khá vui lòng phục tùng, phần lớn do mối quyến luyến
chân thành đối với bà ngăn tôi cảm thấy sự bó buộc gắn liền với
chuyện này. Như vậy bà lấp đầy, một cách tàm tạm, những khoảng
trống trong các thú giải trí do thiếu vắng đám người thường chầu chực
quanh bà. Với bà đó là một sự bổ khuyết rất xoàng xĩnh, nhưng còn
hơn một cảnh cô đơn hoàn toàn, mà bà không sao chịu nổi. Tuy nhiên
bà có những thứ để lấp đầy sự cô đơn ấy một cách dễ dàng hơn rất
nhiều từ khi bà định thử làm văn chương và từ khi bà tự nhồi vào óc ý
nghĩ dù muốn hay không cũng viết tiểu thuyết, thư từ, hài kịch, truyện
kể, và những thứ vô vị khác từa tựa như vậy. Nhưng bà thích thú đọc
những thứ này lên hơn là viết chúng ra; và nếu có nguệch ngoạc liên
tục được hai ba trang, thì bà phải chắc chắn có được ít ra là hai ba
thính giả tự nguyện, khi làm xong công việc vô cùng to tát ấy. Tôi chỉ
có vinh dự ở trong số người được tuyển chọn nhờ vào ai đó khác. Một
mình, thì hầu như tôi chẳng bao giờ được đếm xỉa trong bất kỳ chuyện
gì; và điều này không chỉ trong giới giao du của bà D’Épinay, mà
trong giới giao du của ngài D’Holbach, và tất cả những nơi coi ngài
Grimm
là mẫu mực. Tình trạng vô giá trị này rất thuận cho tôi tại bất
cứ nơi nào khác ngoài cảnh đối mặt riêng tư, ở đó tôi chẳng biết giữ
thái độ ra sao, do không dám nói về văn chương, chẳng thuộc phần