bao giờ cũng bị sự gò bó làm mất hứng thú, chỉ kích thích tôi thêm ưa
mến những thú vui mộc mạc, mà hình ảnh thoáng thấy gần hơn lại
khiến tôi cảm nhận rõ hơn mình thiếu thốn những thú vui này. Tôi hết
sức chán ngán những phòng khách, những vòi nước phun, những lùm
cây, những vườn hoa, và những kẻ phô bày tất cả những thứ đó, chính
họ còn đáng chán hơn nữa; tôi mệt nhoài vì những cuốn sách bìa
mỏng, những cây đàn clavecin, những ván bài ba người, những nút kết
bằng thoi, những câu khôi hài ngu ngốc, những trò õng ẹo vô duyên,
những kẻ ba hoa tầm thường và những bữa tiệc khuya long trọng,
thành thử khi tôi liếc nhìn một bụi sơn trà khô cằn bình dị, một hàng
rào, một vựa lúa, một đồng cỏ; khi đi qua một thôn xóm tôi hít mùi
hơi của một món trứng tráng trộn rau thơm ngon lành; khi tôi nghe xa
xa điệp khúc mộc mạc trong bài ca của những cô thợ làm ren, thì tôi
nguyền rủa cả phấn hồng cả diềm váy xếp nếp cả mùi long diên
hương, và tiếc nuối bữa trưa của bà nội trợ cùng thứ rượu vang thổ
sản, tôi sẵn lòng đấm vào mặt ngài Bếp trưởng và ngài Phục vụ
trưởng, cứ cho tôi ăn trưa vào giờ tôi ăn tối, ăn tối vào giờ tôi ngủ;
nhưng nhất là đấm vào mặt các ngài tòng bộc, cứ chòng chọc nhìn
những miếng tôi ăn, và bắt tôi trả cho thứ rượu vang rởm của chủ họ
đắt gấp mười loại ngon hơn tại tiệm rượu, nếu tôi chẳng làm theo thì
đành chết khát.
Thế là cuối cùng tôi ở nhà mình, tại một chốn nương náu dễ chịu
và vắng vẻ, có thể tùy ý sống cuộc đời tự chủ, bình thản và êm ả, mà
tôi cảm thấy mình được sinh ra cho nó. Trước khi thuật lại tác động
của tình trạng hết sức mới mẻ này đối với lòng tôi, nên tóm tắt những
cảm tình thầm kín trong cõi lòng ấy, để mọi người dễ theo dõi bước
tiến của những biến đổi mới, từ nguyên nhân của chúng.
Tôi luôn coi cái ngày kết hợp tôi với Thérèse như là ngày xác
định con người tinh thần của mình. Tôi cần một sự gắn bó, bởi rốt
cuộc mối gắn bó đáng lẽ đáp ứng đầy đủ cho tôi đã bị cắt đứt một cách
thật tàn nhẫn. Niềm khát khao hạnh phúc không bao giờ tàn lụi trong