nghĩ như thế nào khi tôi nói với họ, hết sức chân thực, và giờ đây độc
giả ắt phải biết là tôi chân thực, rằng từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô
cho đến ngày hôm nay, tôi chưa từng cảm thấy một tia lửa tình yêu
nào đối với cô, rằng tôi chẳng khao khát chiếm hữu cô nhiều hơn bà
De Warens, và nhu cầu tình dục, mà tôi đã thỏa mãn bên cô, đối với
tôi duy nhất chỉ là nhu cầu giới tính, không có gì riêng thuộc cá nhân?
Độc giả sẽ cho rằng do cấu tạo chẳng giống người khác, tôi không có
khả năng cảm nhận tình yêu, bởi tình yêu không hề tham gia những
tình cảm gắn bó tôi với những phụ nữ từng thân thương nhất với tôi.
Hỡi bạn đọc, xin hãy kiên nhẫn! Thời điểm ác hại đang đến gần, khi
đó bạn sẽ chỉ quá tỉnh mối lầm mà thôi.
Tôi tự lặp lại, mọi người biết thế; cần phải thế. Nhu cầu đầu tiên
của tôi, nhu cầu lớn nhất, mạnh nhất, khôn nguôi nhất, hoàn toàn ở
trong tim tôi; đó là nhu cầu về một sự giao tiếp thân mật, và thân mật
hết mức có thể; chính vì điều này trước hết mà tôi cần một phụ nữ hơn
là một người đàn ông, một bạn gái hơn là một bạn trai. Nhu cầu kỳ lạ
này mạnh đến mức, sự kết hợp mật thiết nhất của các cơ thể vẫn chưa
đáp ứng được đầy đủ: có lẽ tôi cần hai tâm hồn trong cùng một cơ thể;
nếu không thế tôi vẫn cảm thấy trống trải. Tôi cứ tưởng mình đến lúc
không cảm thấy trống trải nữa. Người con gái ấy, dễ mến vì ngàn
phẩm chất rất tốt, khi ấy còn dễ mến cả vì dung mạo, không hề màu
mè không hề làm đỏm, lẽ ra có thể giới hạn cuộc sống của tôi ở riêng
cô, nếu như tôi có thể giới hạn cuộc sống của cô ở tôi, như tôi từng hy
vọng. Tôi chẳng phải sợ gì về phía nam giới; tôi tin chắc mình là
người đàn ông duy nhất cô đã yêu thực sự, và nhục cảm bình lặng của
cô ít đòi hỏi những người đàn ông khác, ngay cả khi tôi đã thôi là đàn
ông đối với cô về phương diện này. Tôi không có gia đình; cô có một
gia đình, và gia đình này, mà mọi thiên tính đều quá khác biệt với
thiên tính của cô, không phải loại gia đình mà tôi có thể khiến nó
thành gia đình của mình được. Đó chính là nguyên nhân đầu tiên trong
nỗi bất hạnh của tôi. Có gì mà tôi không đánh đổi để thành con của mẹ