lòng con người. Má đang già đi và suy thoái đi. Tôi đã thấy rõ bà
không thể hạnh phúc ở thế gian này nữa. Cần tìm một hạnh phúc riêng
thuộc về tôi, vì đã mất mọi hy vọng cùng chung hạnh phúc với bà. Tôi
trù trừ một thời gian từ ý tưởng này sang ý tưởng khác và từ dự định
này sang dự định khác, chuyến đi Venise lẽ ra đã quẳng tôi vào công
vụ, nếu như con người mà tôi sắp dính líu có được lương tri thông
thường. Tôi dễ bị nản chí, nhất là trong các sự nghiệp vất vả và dài
hơi. Thành tựu kém cỏi của sự nghiệp này khiến tôi chán ngán bất kỳ
sự nghiệp nào khác, và theo phương châm cũ, coi những mục tiêu xa
xôi như những miếng bả phỉnh lừa, tôi quyết từ nay sống ngày nào hay
ngày nấy, vì không còn nhìn thấy trong đời điều gì dụ dỗ mình nỗ lực
nữa.
Chính vào lúc đó chúng tôi quen nhau. Tôi thấy tính cách dịu
hiền của cô gái tốt bụng này có vẻ rất hợp với tính cách mình, thành
thử tôi kết hợp với cô bằng một mối gắn bó chịu được thử thách của
thời gian và của lỗi lầm, và tất cả những gì lẽ ra phải cắt đứt nó lại chỉ
khiến nó tăng thêm. Sau này mọi người sẽ biết sức mạnh của mối gắn
bó ấy, khi tôi bày tỏ những thương tích, những nỗi đau xé cô gây ra
cho lòng tôi giữa lúc tôi khốn khổ đến cực điểm, thế mà cho đến lúc
viết những điều này, tôi không hề thốt ra một tiếng phàn nàn với bất
kỳ người nào
Rồi đây khi mọi người biết rằng sau khi đã làm tất cả, đã thách
thức tất cả để không xa lìa cô, rằng sau hai mươi lăm năm sống với cô,
bất chấp số phận và bất chấp mọi người, cuối cùng ở tuổi già tôi đã kết
hôn với cô mà về phía cô không trông đợi không nài xin, về phía tôi
không cam kết không hứa hẹn, mọi người sẽ tưởng rằng một tình yêu
điên khùng, ngay từ ngày đầu tiên đã khiến đầu óc tôi rối loạn, chỉ
từng mức dẫn tôi đến hành động ngông cuồng tột độ, và mọi người sẽ
còn tưởng như vậy hơn nữa, khi biết được những lý do riêng tư và
mạnh mẽ đáng lẽ ngăn tôi không bao giờ đi tới chỗ đó. Vậy độc giả sẽ