Sự thay đổi ấy bắt đầu ngay khi tôi vừa rời khỏi Paris, khi cảnh
tượng những thói xấu của thành phố lớn này thôi không nuôi dưỡng
niềm công phẫn nó đã gây ra cho tôi. Khi không nhìn thấy mọi người
nữa, tôi thôi khinh bỉ họ; khi không nhìn thấy những kẻ độc ác nữa, tôi
thôi căm ghét họ. Con tim tôi, ít hợp với thù ghét, chỉ còn phàn nàn
cho nỗi khốn khổ của họ, và không tách sự độc ác của họ khỏi nỗi
khốn khổ ấy. Trạng thái này, hiền hòa hơn, nhưng kém cao thượng hơn
nhiều, sớm làm cùn nhụt niềm hứng khởi nồng nhiệt đã khiến tôi phấn
khích lâu đến thế; và mọi người chẳng nhận thấy, bản thân tôi hầu như
cũng chẳng nhận thấy, tôi lại trở nên sợ sệt, dễ tính, tóm lại là rụt rè,
đúng anh chàng Jean-Jacques mà tôi từng là trước đây.
Nếu sự biến động chỉ trả tôi về cho bản thân, và dừng ở đó, thì
mọi việc đều ổn; nhưng rủi thay nó lại đi xa hơn, và nhanh chóng cuốn
tôi sang cực bên kia. Từ đấy tâm hồn dao động của tôi chỉ còn vượt
qua vạch nghỉ, và những biến chuyển luôn lặp lại không bao giờ cho
phép nó cứ ở đó. Chúng ta hãy đi vào ủy khúc của biến động thứ hai
này: thời kỳ khủng khiếp và nguy hại của một số phận chưa từng thấy
ở những người trần thế.
Do chỉ có ba người trong chốn ẩn cư, nên cảnh nhàn hạ và quạnh
hiu dĩ nhiên phải khiến chúng tôi thêm thân mật. Sự thể cũng như vậy
giữa Thérèse và tôi. Dưới bóng cây, chúng tôi trải qua những giờ phút
riêng tư thú vị, mà tôi chưa bao giờ cảm nhận vị ngọt ngào rõ đến thế.
Tôi thấy bản thân Thérèse dường như cũng nếm trải vị ngọt ngào này
nhiều hơn cô từng nếm trải cho đến bấy giờ. Cô cởi mở cõi lòng cùng
tôi không dè dặt, và cho tôi biết về mẹ cô và gia đình cô những điều
mà cô đã đủ sức nín lặng với tôi trong một thời gian dài. Mẹ cô và gia
đình cô đã nhận của bà Dupin vô số tặng vật dành cho tôi, nhưng bà
già tinh quái, để khỏi làm tôi nổi giận, đã chiếm đoạt cho mình và cho
những người con khác, chẳng để lại gì cho Thérèse, và nghiêm khắc
cấm cô nói với tôi, mệnh lệnh mà cô gái tội nghiệp đã tuân theo với
thái độ phục tùng khó tin nổi.