Nhưng một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn rất nhiều, là được biết
rằng ngoài những cuộc trò chuyện riêng mà Diderot và Grimm nhiều
lần có với bà mẹ và cô con gái để tách họ ra khỏi tôi, và đã không
thành công, do Thérèse chống lại, thì từ đó cả hai có những cuộc đàm
luận bí mật và thường xuyên với mẹ cô, mà cô không sao biết được họ
mưu mô chuyện gì. Cô chỉ biết rằng có những quà cáp nho nhỏ xen
vào đó, và có những cuộc đi đi lại lại mà họ cố che giấu cô, và cô hoàn
toàn không biết lý do. Khi chúng tôi rời Paris, thì từ lâu bà Le Vasseur
đã thành lệ đến thăm ông Grimm mỗi tháng hai ba lần và ở đó vài giờ
để trò chuyện hết sức bí mật đến nỗi người hầu của Grimm bao giờ
cũng bị đuổi đi chỗ khác.
Tôi phán đoán lý do đó chẳng là gì khác ngoài cái kế hoạch mà
người ta đã cố đưa cô con gái vào, bằng cách hứa hẹn, nhờ bà
D’Épinay, kiếm được cho họ một chân bán lẻ muối, một sở bán thuốc
lá, tóm lại, dùng mối lợi làm cái bả cám dỗ họ. Người ta đã bảo họ là
tôi chẳng thể làm được gì cho họ, thậm chí vì họ mà tôi chẳng làm nổi
việc gì cho tôi. Vì chỉ nhìn thấy ý định tốt ở tất cả những điều đó, nên
tôi hoàn toàn không oán họ. Chỉ có sự bí mật khiến tôi tức giận, nhất
là về phía bà già, thêm nữa, bà ta càng ngày càng luồn cúi hơn, nịnh
nọt hơn đối với tôi: điều đó chẳng ngăn cản bà ta liên tục trách móc
ngấm ngầm con gái rằng cô quá yêu tôi, rằng cô nói với tôi mọi điều,
rằng cô chỉ là một đứa ngu đần, rằng cô sẽ bị lừa.
Người đàn bà này có đến cao độ cái thuật nhất cử tam tứ tiện,
giấu giếm người này những gì bà ta nhận của người kia, và giấu giếm
tôi những gì bà ta nhận của tất cả mọi người. Chắc tôi có thể tha thứ
cho sự tham lam của bà ta, nhưng tôi không thể tha thứ cho thói che
đậy giả dối của bà ta. Bà ta có gì phải giấu giếm tôi chứ, tôi mà bà ta
biết rất rõ là người lấy hạnh phúc của con gái bà và hạnh phúc của bà
làm hạnh phúc gần như duy nhất của mình? Những gì tôi đã làm cho
con gái bà, là tôi đã làm cho mình; nhưng những gì tôi đã làm cho bà
đáng được bà biết ơn đôi chút; lẽ ra bà nên cảm tạ, ít ra là cảm tạ con