mình cô độc, vì tôi không thể coi sự giao tiếp giữa ba chúng tôi là giao
tiếp nữa. Chính khi đó tôi cảm nhận mãnh liệt sai lầm của mình, trong
thời gian quan hệ đầu tiên, đã không lợi dụng sự ngoan ngoãn dễ bảo
vì tình yêu ở cô, để trau dồi cho cô tài năng và kiến thức, những điều
này lẽ ra đưa chúng tôi lại gần nhau hơn ở chốn ẩn cư, làm đầy ắp thời
gian của cô và của tôi một cách thú vị, và không bao giờ để chúng tôi
cảm nhận sự kéo dài của cảnh mặt đối mặt. Chẳng phải là việc chuyện
trò giữa chúng tôi cạn kiệt, và cô tỏ ra buồn chán khi chúng tôi đi dạo,
nhưng rốt cuộc chúng tôi không đủ ý tưởng chung để có nhiều dự trữ;
chúng tôi không còn có thể nói liên tục về các trù tính của mình, từ
nay chỉ giới hạn ở việc vui hưởng. Những đối tượng xuất hiện gợi cho
tôi những suy nghĩ không vừa với tầm của cô. Một mối gắn bó mười
hai năm trời không cần lời lẽ nữa; chúng tôi quá hiểu nhau nên không
có gì để cho nhau biết nữa. Chỉ còn phương kế của những người đàn
bà huyên thuyên phù phiếm, là gièm pha, giễu cợt nhảm nhí. Chính
trong cảnh vắng vẻ quạnh hiu ta đặc biệt cảm thấy lợi ích được sống
với người nào biết suy nghĩ. Tôi không cần phương kế ấy để thấy vui
thích cùng cô; nhưng có lẽ cô cần phương kế ấy để luôn thấy vui thích
cùng tôi. Tệ hơn nữa là đã thế chúng tôi còn phải gặp gỡ riêng tư một
cách thầm vụng: mẹ cô, thành rầy rà khó chịu đối với tôi, buộc tôi phải
dò xét hai mẹ con. Tôi bị gò bó ở nhà của tôi, nói thế là hết nhẽ; không
khí yêu đương làm hỏng tình thân, chúng tôi ăn nằm thân mật với
nhau, song không sống trong tình thân mật.
Từ khi tôi có cảm giác Thérèse thỉnh thoảng kiếm cớ để tránh
khéo những cuộc dạo chơi mà tôi rủ cô, tôi thôi rủ, và chẳng bất mãn
với cô vì cô không thấy vui thích nhiều như tôi khi dạo chơi. Niềm vui
thích không phải là một thứ phụ thuộc vào ý muốn. Tôi tin chắc ở lòng
cô, với tôi thế là đủ. Chừng nào những vui thích của tôi cũng là của
cô, thì tôi hưởng cùng cô: khi không phải như vậy, thì tôi quý sự hài
lòng của cô hơn của tôi.