Giáo chủ De Polignac tức giận. Tôi hoàn thành tác phẩm này giống
như tác phẩm trước, cả phần đánh giá cũng như trích dẫn: nhưng tôi
dừng ở đó, không muốn tiếp tục cái công việc, mà lẽ ra tôi chẳng nên
bắt đầu.
Suy nghĩ khiến tôi từ bỏ việc này tự nó xuất hiện, và điều lạ lùng
là nó không đến với tôi sớm hơn. Phần lớn các trước tác của tu sĩ De
Saint-Pierre chính là, hoặc chứa đựng, những nhận xét phê phán về
một số bộ phận của chính thể Pháp, thậm chí có những nhận xét hết
sức tự do, thành thử may cho ông đã nhận xét mà không can gì.
Nhưng tại văn phòng các bộ trưởng, xưa nay mọi người vẫn coi tu sĩ
De Saint-Pierre như một kiểu nhà thuyết giáo, hơn là một nhà chính trị
thực sự, và họ để ông tha hồ nói, vì thấy rõ rằng chẳng ai nghe ông.
Nếu tôi làm được cho mọi người nghe ông, thì tình huống lại khác,
ông là người Pháp, tôi không là người Pháp; và nếu tôi định nhắc lại
những điều ông chỉ trích, mặc dù dưới danh nghĩa của ông, thì tôi có
nguy cơ khiến mình bị chất vấn một cách hơi cục cằn, nhưng không hề
bất công, rằng tôi xen vào để làm gì. May thay, trước khi đi xa hơn, tôi
thấy mình sắp tạo cơ hội cho người ta tóm lấy, và tôi rút lui thật
nhanh. Tôi biết rằng, sống đơn độc giữa những con người, và toàn là
những người quyền thế hơn mình, thì dù làm cách nào chăng nữa,
cũng không bao giờ tránh được tai vạ họ muốn gây ra cho mình. Trong
chuyện này chỉ có một điều phụ thuộc ở tôi, đó là làm thế nào để ít ra
khi họ muốn gây họa cho tôi, thì họ chỉ có thể thực hiện một cách bất
công mà thôi. Phương châm này, khiến tôi bỏ tu sĩ De Saint-Pierre,
nhiều lần đã khiến tôi từ bỏ những dự kiến thân thương hơn rất nhiều.
Những con người ấy, luôn mau mắn biến nghịch cảnh thành một trọng
tội, chắc sẽ rất ngạc nhiên nếu họ biết tất cả những điều tôi đã cẩn thận
trong đời để người ta không bao giờ có thể bảo mình đúng với sự thực
khi mình gặp tai họa: Ngươi rất đáng bị như vậy.
Công trình bị bỏ lơ này khiến tôi lưỡng lự một thời gian về công
trình sẽ thay vào đó, và quãng thời gian nhàn rỗi ấy tai hại cho tôi, vì