Làm sao với một tâm hồn vốn hay thổ lộ, với tâm hồn ấy thì
sống, tức là yêu, mà cho đến bấy giờ tôi lại chưa tìm được một người
bạn hoàn toàn của mình, một người bạn đích thực, tôi là người tự cảm
thấy rất thích hợp để làm bạn? Làm sao với nhục cảm rất dễ bốc cháy,
với một con tim đầy ắp tình yêu, mà tôi chưa cháy bỏng lửa tình ít ra
là một lần vì một đối tượng nhất định? Nung nấu vì nhu cầu yêu, mà
chưa bao giờ thực sự thỏa mãn được nhu cầu ấy, tôi thấy mình kề cận
tuổi già, và chết đi mà chưa từng sống.
Những suy nghĩ buồn bã, nhưng dễ mủi lòng, khiến tôi tự ngẫm
lại mình với một niềm tiếc nuối chẳng phải là không êm dịu. Tôi thấy
dường như số mệnh nợ mình điều gì đó mà số mệnh đã không cho
mình. Khiến tôi sinh ra với những năng khiếu cao nhã làm gì chứ, để
bỏ mặc chúng cho đến cuối cùng vẫn chẳng được sử dụng? Ý thức về
giá trị nội tại của mình, trong khi làm cho tôi có ý thức về sự bất công
này, có thể nói là đền bù cho tôi, và khiến tôi rơi những hàng lệ mà tôi
thích để cho tuôn chảy.
Tôi trầm tư như vậy giữa mùa đẹp nhất trong năm, vào tháng sáu,
dưới những lùm cây mát rượi, trong tiếng hót của họa mi, trong tiếng
suối róc rách. Mọi điều đều hợp lực để lại nhấn tôi vào trạng thái nhu
nhược quá ư quyến rũ, tôi vốn được sinh ra cho trạng thái này, nhưng
phong thể cứng cỏi và nghiêm khắc mà một tình trạng phấn khích kéo
dài đã nâng tôi lên, lẽ ra phải khiến tôi thoát khỏi nó mãi mãi. Rủi thay
tôi sắp nhớ lại bữa ăn trưa tại lâu đài Thônes
, và cuộc gặp gỡ hai
thiếu nữ khả ái, cũng vào mùa và cũng tại những nơi chốn gần giống
với mùa và nơi chốn tôi đang ở lúc này. Hồi ức ấy, gắn liền với tính
chất ngây thơ khiến nó càng êm dịu với tôi hơn nữa, gợi cho tôi những
hồi ức khác cùng loại. Lập tức tôi thấy tập hợp quanh mình tất cả
những đối tượng từng làm tôi xúc động trong thời thanh xuân, cô
Galley, cô De Graffenried, cô De Breil, bà Basile, bà De Larnage,
những cô học trò xinh đẹp của tôi, cho đến cả nàng Zulietta mặn mà
sắc sảo, mà lòng tôi không thể quên. Tôi thấy bao quanh mình là một