cười, bà thường buột miệng những điều rất thiếu thận trọng đối với
bản thân, nhưng không bao giờ xúc phạm đối với bất kỳ ai.
Gia đình đã gả bà khi còn rất ít tuổi và bất chấp ý bà cho bá tước
D’Houdetot, là người có địa vị, là quân nhân tốt, nhưng ham cờ bạc,
hay sinh sự, rất ít hòa nhã, và bà chẳng bao giờ yêu ông. Bà tìm thấy ở
De Saint-Lambert mọi tài cán của chồng, cùng những phẩm chất dễ
mến hơn, trí tuệ, đức tính, tài năng. Nếu có điều gì cần tha thứ cho
phong tục của thời đại, chắc hẳn đó là một mối gắn bó nhờ lâu dài mà
thành cao nhã, nhờ, kết quả mà được vẻ vang, và chỉ vững bền do quý
trọng lẫn nhau.
Theo tôi nghĩ, bà đến thăm tôi, vì ưa mến đôi chút, song phần lớn
vì muốn làm vui lòng Saint-Lambert. Anh đã khuyến khích bà đến, và
anh có lý khi tin rằng tình bạn bắt đầu xác lập giữa chúng tôi sẽ khiến
cho mối giao du này thành dễ chịu với cả ba người. Bà biết là tôi hiểu
quan hệ của họ, và do có thể thoải mái nói với tôi về anh, nên dĩ nhiên
ở bên tôi bà thấy vui. Bà đến; tôi nhìn thấy bà; tôi đang say vì tình yêu
không đối tượng; trạng thái say này mê hoặc mắt tôi, đối tượng này cố
định hóa ở bà; tôi nhìn thấy nàng Julie của tôi trong bà D’Houdetot, và
lập tức chỉ còn thấy bà D’Houdetot, nhưng được khoác mọi vẻ hoàn
mỹ mà tôi vừa mới điểm tô cho thần tượng của lòng mình. Để làm tôi
quỵ hẳn, bà nói với tôi về Saint-Lambert theo cách một tình nương
đắm đuối, sức mạnh lây lan của tình yêu! Nghe bà trò chuyện và cảm
thấy mình ở bên bà, tôi rùng mình một cách tuyệt diệu, điều tôi chưa
từng cảm nhận bên một ai hết. Bà trò chuyện, và tôi thấy mình xúc
động; tôi tưởng mình chỉ quan tâm đến tình cảm của bà, trong khi tôi
đang nhiễm lấy những tình cảm tương tự; tôi uống từng hơi dài chén
thuốc độc, mà tôi chỉ mới cảm thấy vị ngọt ngào. Rốt cuộc, bà khơi
nên ở tôi, đối với chính bà, tất cả những gì bà phát biểu đối với tình
lang của mình, song tôi không nhận ra và bà cũng chẳng nhận ra. Than
ôi! Thật quá muộn, thật quá ác nghiệt khi đắm vào một mối đam mê