rất mãnh liệt và cũng rất bất hạnh, dành cho một người đàn bà mà con
tim đã đầy ắp một tình yêu khác.
Mặc dù cảm thấy những xúc động dị thường bên cạnh bà, song
mới đầu tôi không nhận ra điều gì đã xảy đến với mình: chỉ sau khi bà
đi rồi, muốn nghĩ đến Julie, tôi mới kinh ngạc vì chỉ có thể nghĩ đến
bà D’Houdetot mà thôi. Thế là tôi sáng mắt ra; tôi cảm nhận nỗi bất
hạnh của mình, tôi than van, nhưng không tiên đoán được hậu quả.
Một thời gian dài tôi do dự về cách thức mình sẽ xử sự với bà, cứ
như thể tình yêu đích thực còn cho ta đủ lý trí để làm theo những
quyết nghị. Tôi còn chưa xác định thì bà lại đến bất ngờ. Lần này thì
tôi đã hiểu, sự hổ thẹn, đi đôi với điều sai trái, khiến tôi câm lặng, run
rẩy trước mặt bà; tôi chẳng dám mở miệng chẳng dám ngước mắt; tôi
lâm vào một nỗi bối rối khó tả, thành thử bà không thể không thấy. Tôi
quyết định thú nhận với bà rằng mình bối rối, và để bà đoán nguyên
nhân: như thế chính là nói ra nguyên nhân khá rõ ràng.
Giả sử tôi trẻ trung và dễ mến, và sau đó giả sử bà D’Houdetot
yếu đuối, thì ở đây tôi sẽ chê trách cách xử sự của bà: nhưng vì không
có những điều trên, nên tôi chỉ có thể ngợi khen và cảm phục cách xử
sự đó. Quyết định của bà vừa hào hiệp vừa thận trọng. Bà không thể
đột ngột xa lánh tôi mà không nói ra nguyên nhân với Saint-Lambert,
chính anh đã khuyên bà đến thăm tôi; làm như vậy là đẩy hai người
bạn vào nguy cơ đoạn tuyệt với nhau, và có thể gây một vụ tai tiếng
mà bà muốn tránh, với tôi bà có lòng quý trọng và có thiện chí. Bà xót
thương sự điên rồ của tôi; không chiều chuộng sự điên rồ ấy song bà ái
ngại cho nó và cố gắng chữa khỏi cho tôi. Bà rất vui nếu giữ được cho
tình lang và cho bản thân một người bạn mà bà nể trọng: bà chẳng
thích trò chuyện với tôi về điều gì hơn là về nhóm giao du thân mật và
êm đềm mà chúng tôi có thể tạo ra giữa ba người, khi sau này tôi trở
nên biết điều; không phải bao giờ bà cũng giới hạn ở những lời
khuyến khích thân tình ấy, và khi cần thì chẳng miễn cho tôi những
điều quở trách khắc nghiệt nhất mà tôi đáng chịu.