nó từ khắp mọi hướng? Nỗi mủi lòng này sớm chuyển thành phẫn nộ
đối với những kẻ tố giác hèn hạ chỉ nhìn thấy cái xấu trong một tình
cảm tội lỗi nhưng không cố ý, mà chẳng tin, thậm chí chẳng tưởng
tượng được sự đoan chính chân thành về tâm hồn nó cứu chuộc cho
tình cảm ấy. Chúng tôi không phải nghi hoặc lâu về bàn tay phát ra
miếng đòn.
Cả hai chúng tôi đều biết rằng bà D’Épinay thường trao đổi thư
từ với Saint-Lambert. Đây chẳng phải tai ương đầu tiên bà từng gây
cho bà D’Houdetot, người mà bà đã muôn ngàn lần cố gắng làm cho
Saint-Lambert xa rời, và thành công của một vài cố gắng đó khiến sau
này người ta run sợ. Vả chăng Grimm, hình như đã đi theo ông De
Castries trong quân ngũ, hiện ở Wesphalie, cũng như Saint-Lambert;
đôi khi họ gặp gỡ nhau. Grimm từng có vài mưu toan đối với bà
D’Houdetot nhưng không thành công. Grimm, rất chạm tự ái, hoàn
toàn thôi lui tới gặp gỡ bà. Xin hãy phán đoán sự bình tĩnh của anh ta,
người mà ta đã biết là nhũn nhặn như thế nào, khi anh ta cho rằng bà
ưu ái một người nhiều tuổi hơn mình, và từ thuở giao thiệp với giới
quyền quý, anh ta chỉ nói về người đó như kẻ được mình che chở.
Những nghi ngờ của tôi đối với bà D’Épinay chuyển thành niềm
tin chắc khi tôi biết những gì từng diễn ra tại nhà mình. Khi tôi ở
Chevrette, Thérèse thường hay đến đó, hoặc để mang thư từ cho tôi,
hoặc để chăm sóc những điều cần thiết cho sức khỏe kém của tôi. Bà
D’Épinay đã hỏi cô xem bà D’Houdetot và tôi có viết thư cho nhau
hay không. Khi cô nhận là có, bà thúc ép cô giao thư của bà
D’Houdetot cho bà, đảm bảo với cô rằng bà sẽ niêm phong lại thật kỹ
nên không thấy được, chẳng tỏ ra ngạc nhiên và công phẫn đến thế
nào vì đề nghị này, cũng chẳng báo cho tôi biết, Thérèse chỉ giấu kỹ
hơn những bức thư cô đem đến; sự đề phòng rất hay, vì bà D’Épinay
cho rình cô khi tới, và chờ cô khi đi qua, nhiều lần táo tợn đến mức lục
lọi yếm tạp dề của cô. Bà còn làm hơn thế: một hôm bà tự đến cùng
ông De Margency để ăn trưa tại Ermitage, lần đầu tiên kể từ khi tôi ở