đó, trong lúc tôi đi dạo với Margency, bà vào thư phòng của tôi cùng
hai mẹ con, và thúc ép họ chỉ cho bà thư từ của bà D’Houdetot. Nếu
người mẹ biết được thư ở chỗ nào, chúng sẽ bị giao nộp; nhưng may
thay chỉ cô con gái biết, và chối rằng tôi chẳng giữ lại một bức nào
hết. Lời nói dối chắc chắn là đầy chính trực, đầy trung thành, đầy hào
hiệp, trong khi nói thực có lẽ lại chỉ là phản trắc. Thấy không thể lung
lạc được cô, bà D’Épinay cố gắng chọc tức cô bằng sự ghen tuông,
trách cô dễ dãi và mù quáng. Bà bảo cô: “Làm sao cô lại không thấy
giữa họ có mối giao du tội lỗi? Nếu như, bất chấp những gì rành rành
trước mắt, cô cần các chứng cứ khác, vậy cô hãy chịu giúp những gì
cần làm để có chứng cứ: cô bảo là ông ấy xé thư của bà D’Houdetot
ngay khi đọc xong. Thế thì, cô hãy thu thập cẩn thận các mảnh, và đưa
cho tôi; tôi đảm nhận ráp chúng lại.” Đấy là những bài học mà bà bạn
tôi dạy cho người phụ nữ chung sống với tôi.
Thérèse kín đáo không nói gì với tôi về tất cả những mưu toan
này trong một thời gian khá dài; nhưng thấy tôi phân vân, cô cho rằng
buộc phải nói hết, để tôi biết mình gặp phải người như thế nào, và liệu
cách tự bảo vệ trước những sự phản trắc mà người ta đang mưu đồ hại
tôi. Niềm công phẫn, sự điên giận của tôi không sao tả nổi. Thay vì giả
vờ với bà D’Épinay, theo gương bà ta, và dùng kế phản lại, tôi buông
mình không chừng mực cho bản tính hung hăng nóng nảy, và với thái
độ khinh suất thường ngày, tôi công khai bùng nổ. Mọi người có thể
đánh giá sự dại dột bất cẩn của tôi qua những bức thư sau đây, cho
thấy khá đầy đủ cách hành động của hai bên trong trường hợp này.
THƯ CỦA BÀ D’ÉPINAY
(Tập A, số 44)
Vì sao tôi không thấy bạn nhỉ, bạn thân mến? Tôi lo lắng cho
bạn. Bạn đã hứa với tôi rất nhiều là chỉ đi đi lại lại từ Ermitage đến
đây thôi! Vì vậy tôi đã để bạn thoải mái; thế mà tuyệt nhiên không,