lý do khiến bạn lo lắng, nên tôi chẳng biết nói gì, ngoài chuyện tôi
cũng đang khổ sở y như bạn cho đến khi nào gặp được bạn. Nếu sáu
giờ tối nay mà bạn không ở đây, thì ngày mai tôi sẽ đến Ermitage, dù
thời tiết thế nào chăng nữa và tình trạng của tôi ra sao chăng nữa; vì
tôi không thể chịu nổi sự lo lắng này. Chào người bạn tốt thân thiết
của tôi. Tôi đánh liều nói với bạn, mà chẳng biết bạn có cần hay
không, rằng bạn hãy gắng đề phòng và ngăn chặn sự tiến triển của
nỗi lo lắng trong cảnh cô tịch. Một con ruồi thành một quái vật đấy,
nhiều lần tôi đã cảm nhận điều này.
THƯ TRẢ LỜI
Buổi tối ngày thứ tư ấy
Tôi không thể đến thăm chị, cũng không thể đón tiếp chị đến
thăm, chừng nào nỗi lo lắng nơi tôi vẫn còn. Niềm tin mà chị nhắc tới
không còn nữa, và chị sẽ không dễ khôi phục nó. Giờ đây tôi chỉ nhìn
thấy ở sự sốt sắng của chị mong muốn khai thác từ những thú nhận
của người khác lợi ích nào đó hợp với dự tính của chị; và lòng tôi,
mau mắn thổ lộ trước một tấm lòng mở ra đón nhận nó, khép lại trước
mưu mẹo và sự giảo hoạt. Tôi nhận ra sự khôn khéo thường ngày của
chị trong việc chị thấy khó khăn để hiểu bức thư của tôi. Chị cho rằng
tôi đủ khờ để nghĩ rằng chị không hiểu nó ư? Không đâu; nhưng tôi có
thể thắng những sự tinh vi của chị nhờ thẳng thắn. Tôi sẽ phát biểu rõ
ràng hơn, để chị càng ít hiểu tôi hơn.
Tôi thân thiết với đôi người yêu rất hòa hợp gắn bó và rất xứng
đáng để yêu nhau; tôi chắc chị sẽ không biết tôi muốn nói đến ai, trừ
phỉ tôi nêu tên của họ với chị. Tôi phỏng đoán người ta định chia rẽ
họ, và người ta đã sử dụng tôi để làm cho một trong hai người ấy ghen
tuông. Việc chọn lựa không thật khéo, nhưng có vẻ thuận tiện cho sự
độc ác, và sự độc ác này, tôi ngờ là ở chị. Tôi hy vọng điều này sẽ
thành rõ ràng hơn.