Như vậy người phụ nữ mà tôi quý trọng nhất lại có hành động
xấu xa, mà tôi biết, là chia sẻ cõi lòng và con người mình giữa hai tình
nhân, còn hành động xấu xa của tôi là làm một trong hai kẻ đáng
khinh ấy? Nếu tôi biết rằng chỉ một khoảnh khắc trong đời, chị có thế
nghĩ như vậy về người ấy và về tôi, thì tôi sẽ căm ghét chị cho đến khi
chết. Nhưng tôi trách chị là đã nói điều ấy, chứ không trách là đã tin
điều ấy. Tôi không hiểu, ở trường hợp như vây, ai trong ba người là kẻ
mà chị muốn làm hại; nhưng nếu chị thích an ổn, xin chị hãy sợ rằng
chẳng may mình thành công. Tôi đã không giấu giếm cả chị cả người
ấy toàn bộ điều xấu mà tôi nghĩ về một số quan hệ; nhưng tôi muốn
những quan hệ này kết thúc bằng một phương kế cũng chính trực như
nguyên nhân của nó, và muốn một tình yêu không chính đáng chuyển
thành một tình bạn vĩnh cửu. Tôi, người không bao giờ làm hại ai hết,
tôi sẽ ngây thơ giúp cho việc làm hại các bạn mình hay sao? Không;
nếu vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, nếu vậy tôi sẽ trở thành
kẻ thù không đội trời chung của chị. Riêng những bí mật của chị sẽ
được tôn trọng, vì tôi sẽ chẳng bao giờ là một kẻ bất nhân.
Tôi không nghĩ rằng những mối phân vân của mình có thể kéo
dài. Tôi sẽ sớm biết rằng mình có lầm hay không. Khi đó có lẽ tôi phải
sửa chữa nhiều sai trái, và tôi sẽ chẳng vui lòng làm điều gì hơn thế
trong đời. Nhưng chị có biết tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình như thế
nào trong thời gian ít ỏi còn ở bên chị hay không? Bằng cách làm điều
mà không ai sẽ làm ngoài tôi ra; bằng cách thẳng thắn kể với chị
những gì người ta nghĩ về chị trong giới giao tế, và những kẽ hở cần
tu bổ trong thanh danh của chị. Bất chấp tất cả những kẻ nhận là bạn
bè bao quanh chị, khi chị thấy tôi ra đi, chị có thể nói lời vĩnh biệt với
sự thật; chị sẽ không tìm được ai nói sự thật với chị nữa.
THƯ THỨ BA CỦA CÙNG NGƯỜI ĐÓ
(Tập A, số 46)