mình trong vụ phân trần mà tôi thấy trước, vì xoay xở thế nào đây mà
không làm liên lụy đến bà D’Houdetot, cũng như Thérèse? Và bất
hạnh thay cho người mà tôi có thể nêu tên! Chẳng thiếu điều gì mà sự
báo thù của một người đàn bà khắc nghiệt và lắm mánh khóe lại không
khiến tôi lo sợ cho người phụ nữ sẽ là đối tượng của sự báo thù này.
Chính để phòng ngừa tai họa ấy mà trong thư tôi chỉ nói đến sự ngờ
vực, để khỏi phải nêu ra chứng cứ. Quả thật việc này khiến cho những
sự hung hăng của tôi khó tha thứ hơn, chẳng sự ngờ vực đơn thuần
nào có thể cho phép tôi đối xử với một phụ nữ, nhất là với một người
bạn, như tôi vừa đối xử với bà D’Épinay. Nhưng ở đây bắt đầu nhiệm
vụ lớn lao và cao quý mà tôi đã làm trọn một cách thích đáng, là chuộc
lại những lỗi lầm và những yếu đuối giấu kín, bằng cách gánh lấy
những lỗi lầm nghiêm trọng hơn, mà tôi không có khả năng, và không
bao giờ phạm phải.
Tôi không phải chống đỡ vụ cãi cọ mình đã lo lắng, và chỉ phải
chịu một cơn sợ hãi mà thôi. Thấy tôi đến, bà D’Épinay ôm choàng
lấy tôi mà hôn, nước mắt chứa chan, sự đón tiếp bất ngờ này, lại từ
một bà bạn cũ, khiến tôi cực kỳ xúc động; tôi cũng khóc rất nhiều. Tôi
nói với bà vài câu chẳng ý nghĩa lắm; bà nói với tôi đôi câu còn ít ý
nghĩa hơn, và mọi sự kết thúc ở đó. Mọi người đã dọn bữa tối; chúng
tôi vào bàn ăn, tại đó, trong khi chờ đợi việc phân trần, mà tôi tưởng là
hoãn đến sau bữa tối, mặt mũi tôi khó đăm đăm, vì chỉ mối lo lắng rất
nhỏ cũng chi phối tôi nhiều đến mức tôi không giấu nổi những người
ít sáng ý hơn. Dáng vẻ lúng túng của tôi ắt phải đem lại can đảm cho
bà; tuy nhiên bà không mạo hiểm: chẳng hề có phân trần sau bữa ăn
cũng như trước bữa ăn. Ngày hôm sau cũng chẳng có, và những cuộc
gặp gỡ lặng lẽ mặt đối mặt của chúng tôi chỉ toàn những chuyện vô
thưởng vô phạt, hoặc vài lời lẽ thành thực của tôi, chứng tỏ với bà
rằng, do còn chưa thể phán định gì về căn cứ của những mối ngờ vực,
tôi quả quyết rất chân thành là nếu những ngờ vực ấy không có cơ sở,
thì cả cuộc đời tôi sẽ dùng để đền bù sự bất công của chúng. Bà chẳng