vì ở nông thôn không có thầy thuốc không có nhà bào chế, nên để bà ở
đó là muốn cho bà chết, mặc dù ở đó bà rất khỏe mạnh. Đáng lẽ
Diderot nên quy định ở tuổi nào thì không được phép để người già
sống bên ngoài Paris nữa, nếu không sẽ bị kết tội sát nhân.
Đó là một trong hai tội trạng tàn khốc khiến anh không trừ tôi ra
ngoài điều anh phán quyết, rằng chỉ có kẻ ác mới cô độc; và đó là ý
nghĩa của lời cảm thán bi thống và sự vân vân mà anh đã khoan thứ
thêm vào: Một người đàn bà tám mươi tuổi, v.v.
Tôi cho rằng để trả lời đúng đắn hơn sự chê trách này chỉ có thể
nhờ vào chính bà Le Vasseur. Tôi yêu cầu bà viết cho bà D’Épinay
cảm nghĩ của bà một cách tự nhiên. Để bà được thoải mái hơn, tôi
không muốn đọc thư của bà, và tôi cho bà xem bức thư mà tôi sẽ chép
lại dưới đây, gửi cho bà D’Épinay, nhân tôi định trả lời một bức thư
khác còn tàn nhẫn hơn của Diderot, song bà D’Épinay đã ngăn tôi
đừng gửi.
Thứ năm
Bạn thân mến, bà Le Vasseur sẽ viết cho chị; tôi đã yêu cầu bà
thành thực nói với chị những gì bà nghĩ. Để bà thật thoải mái, tôi đã
bảo bà rằng tôi không muốn xem thư của bà và giờ đây tôi xin chị
đừng nói gì với tôi về nội dung bức thư.
Tôi sẽ không gửi đi bức thư của tôi, bởi chị phản đối; nhưng, vì
cảm thấy mình bị xúc phạm rất nặng nề, nên nếu nhận mình sai trái
thì đó sẽ là một sự thấp hèn và một sự giả dối mà tôi không thể tự cho
phép. Đúng là sách Phúc Âm truyền bảo kẻ nào bị tát hãy đưa má bên
kia ra nhưng không truyền bảo hãy xin lỗi. Chị có nhớ cái gã trong
hài kịch vừa lấy gậy đánh vừa la lối hay không
? Vai trò của triết gia
đấy.
Chị đừng tưởng ngăn được anh ta đến vì thời tiết xấu. Sự tức
giận khiến anh ta có thời gian và sức lực mà tình bạn chẳng đem lại