giới thiệu cuộc đời nhà văn ở đầu các tác phẩm, và trong năm 1762,
nhiều lần nhắc lại đề nghị này.
Khởi động sau bài nhục mạ của Voltaire, Những lời bộc bạch
được viết trong những năm 1765 ở Môtiers, rồi đảo Saint-Pierre, 1766
ở Anh, 1767 khi nhà văn trở về Pháp, trú ngụ tại lâu đài Trie của
hoàng thân De Conti, và cuối 1767, phần Một, dành cho những năm
tháng thời thanh xuân, hoàn thành. Kết thúc quyển Sáu, ông cho biết
sẽ không viết tiếp.
Thế nhưng, vào cuối 1769, “sau hai năm im lặng và kiên nhẫn,
giờ đây bất chấp quyết định của mình”, ông khởi đầu phần Hai. Nếu
như việc viết phần Một trải ra nhiều năm, thì phần Hai, dài hơn, được
thực hiện trong chưa đầy sáu tháng. Cuối quyển Mười hai, ông nói đến
phần Ba “nếu có khi nào đủ sức viết”. Ông sẽ không viết phần đó,
nhưng những tác phẩm cuối cùng, thực hiện từ 1772 đến 1776, Đàm
thoại của Rousseau người phán xét Jean-Jacques và Những mơ mộng
của một người dạo chơi đơn độc, tiếp tục khám phá bản thân, được coi
như bổ sung công trình tự thuật. Tuy quyết định không in Những lời
bộc bạch khi chính mình và những người liên quan còn sống, song
ông đã đọc trong một nhóm nhỏ: lần thứ nhất vào đầu tháng chạp
1770, lần thứ hai cũng trong tháng này trước một số văn nhân trẻ, lần
thứ ba vào tháng Hai 1771 trước hoàng thân Thụy Điển Gustave, lần
thứ tư vào đầu tháng Năm, tại nhà bá tước D’Egmont. Sau đó mấy
hôm, bà D’Épinay yêu cầu cảnh sát trưởng cấm đọc Những lời bộc
bạch trước công chúng. Nhận xét cay đắng khép lại tác phẩm cho thấy
tâm sự của Rousseau đã không được cảm thông, chia sẻ, như ông chờ
đợi: “Tôi kết thúc buổi đọc như vậy, và tất cả mọi người làm thinh.
Phu nhân D’Egmont là người duy nhất có vẻ xúc động; rõ ràng bà
rùng mình, nhưng bà trấn tĩnh lại rất nhanh và giữ im lặng, giống như
toàn nhóm.”
Thái độ tiếp nhận này chẳng đáng ngạc nhiên, sự thật mất lòng -
nhà văn đã nói rõ rằng trong khi phơi bày về bản thân, ông không thể