phụ đặc biệt, không có cuộc phiêu lưu lãng mạn, không có sự độc ác
thuộc bất kỳ kiểu loại nào, trong nhân vật không có, trong hành động
cũng không. Diderot đã hết lời khen ngợi Richardson
kỳ diệu của các cảnh và về số nhân vật đông đảo. Quả thực,
Richardson có tài ở chỗ đã xác định được rõ tính cách tất cả các nhân
vật: còn về con số đông đảo, thì ông có điểm chung với các tiểu thuyết
gia nhạt nhẽo vô vị nhất, họ nhờ vào rất nhiều nhân vật và sự biến để
bổ khuyết cho tính nghèo nàn về tư tưởng. Ta dễ dàng thức tỉnh sự chú
ý, bằng cách trình bày không ngừng cả những biến cố phi thường cả
những gương mặt mới mẻ, lướt qua như những hình ảnh trong ảo
đăng: thế nhưng luôn duy trì sự chú ý đến vẫn những đối tượng ấy,
không có những sự biến kỳ diệu, chắc chắn việc này khó khăn hơn; và
nếu đặt ngang bằng mọi điều, tính giản dị của đề tài bổ sung cho vẻ
đẹp của tác phẩm, thì tiểu thuyết của Richardson, ưu việt ở rất nhiều
điểm khác, về mục này không thể so sánh với tác phẩm của tôi. Tuy
nhiên, tác phẩm đã chết, tôi biết điều đó, và tôi biết nguyên nhân;
nhưng nó sẽ phục sinh.
Toàn bộ nỗi sợ của tôi là [do quá giản dị] diễn tiến có thể gây
chán ngán, và tôi không nuôi dưỡng được hứng thú đủ để duy trì đến
cùng. Tôi được an tâm nhờ một sự kiện, riêng nó đã khiến tôi vẻ vang
hơn mọi lời khen ngợi mà tác phẩm có thể đem lại.
Tác phẩm ra vào đầu mùa lễ hội hóa trang. Người chuyển sách
đem tác phẩm đến cho vương tước phu nhân De Talmont
, vào một
ngày có vũ hội tại Nhà hát Nhạc kịch. Sau bữa tối, bà sai mặc trang
phục cho mình để đến vũ hội, và, trong khi chờ đến giờ, bà bắt đầu
đọc cuốn tiểu thuyết mới. Mười hai giờ đêm, bà ra lệnh đóng ngựa vào
xe, và tiếp tục đọc. Mọi người đến bẩm là ngựa đã đóng vào xe; bà
chẳng đáp lại gì. Gia nhân, thấy bà quên khuấy, đến báo rằng đã hai
giờ. “Chưa vội gì”, bà bảo, và vẫn đọc. Sau đó một thời gian, vì đồng
hồ của bà chết, bà rung chuông gọi hỏi mấy giờ rồi. Gia nhân bẩm đã