bốn giờ. Bà bảo: “Thế thì quá muộn để đến vũ hội; hãy tháo ngựa ra.”
Bà sai cởi trang phục, và đọc sách hết đêm.
Từ khi mọi người kể cho tôi chuyện đó, tôi vẫn luôn mong muốn
gặp phu nhân De Talmont, không chỉ để được chính bà cho biết điều
ấy có đích xác hay không, song cũng vì tôi luôn cho rằng người ta
không thể có một hứng thú mãnh liệt đến thế đối với Nàng Héloïse mà
không có cái giác quan thứ sáu, cái ý thức đạo đức, mà rất ít tấm lòng
được thiên phú, không có điều ấy thì không thể hiểu được lòng tôi.
Điều khiến phụ nữ hết sức tán thưởng tôi là do họ tin chắc tôi đã
viết câu chuyện của chính tôi, và bản thân tôi là nhân vật của tác
phẩm. Niềm tin ấy được xác lập vững vàng đến mức bà De Polignac
viết cho bà De Verdelin đề nghị khuyên tôi để cho bà xem chân dung
của Julie. Tất cả mọi người đều tin chắc rằng không thể biểu hiện sống
động đến thế những tình cảm mà mình không nếm trải, và chỉ miêu tả
được sống động những phấn khích của tình yêu dựa theo chính con
tim mình mà thôi, Về điều này mọi người có lý, và chắc chắn là tôi
viết cuốn tiểu thuyết ấy trong những trạng thái ngất ngây nóng bỏng
nhất: nhưng mọi người lầm nếu nghĩ rằng phải có những đối tượng
thực để gây nên các trạng thái trên; còn lâu mọi người mới hiểu được
tôi có thể phấn khích đến mức nào vì những con người tưởng tượng.
Không có một số hồi tưởng thời thanh xuân và bà D’Houdetot, thì
những mối tình tôi đã cảm nhận và đã miêu tả sẽ chỉ là tình yêu với
các nữ thiên tinh mà thôi. Tôi chẳng muốn xác nhận cũng chẳng muốn
phá đi một lầm lẫn có lợi cho mình, có thể thấy trong lời nói đầu theo
dạng đối thoại, mà tôi cho in riêng ra, tôi để công chúng phân vân về
điều đó như thế nào. Những người nghiêm ngặt bảo rằng đáng lẽ tôi
phải tuyên bố thẳng thừng sự thật, còn tôi, thì tôi thấy chẳng điều gì có
thể buộc tôi làm như vậy, và tôi cho rằng giả sử có sự tuyên bố không
cần thiết ấy, thì đó là ngu ngốc nhiều hơn thẳng thắn.