làm bà lo sợ. Bà nói thêm một điều mà tôi cảm thấy đúng đắn, và
khiến tôi từ bỏ việc lại động chạm đến vấn đề cũ: đó là thói quen từ
lâu sống tại triều đình trở thành một nhu cầu thực thụ, thậm chí lúc
này đó lại là một sự giải khuây cho ông De Luxembourg và việc về
hưu mà tôi khuyên, đối với ông là một sự nghỉ ngơi ít hơn là một cảnh
hiu quạnh, ở đó sự nhàn rỗi, niềm chán ngán, nỗi buồn chẳng bao lâu
sẽ khiến ông hao mòn tiều tụy hẳn. Mặc dù bà ắt phải thấy là đã thuyết
phục được tôi, mặc dù bà ắt phải tin cậy ở lời hứa của tôi, song bà vẫn
có vẻ không bao giờ yên tâm về chuyện này, và tôi nhớ lại rằng từ đó
những cuộc gặp riêng tư của tôi với ngài Thống chế thưa thớt hơn và
hầu như luôn bị gián đoạn.
Trong khi sự thô vụng và vận đen cùng hợp lực hại tôi bên cạnh
bà, thì những người bà gặp gỡ và ưa mến nhiều nhất lại chẳng giúp tôi.
Nhất là tu sĩ De Boufflers
, chàng thanh niên xuất sắc hết mức có thể,
dường như không bao giờ vui vẻ với tôi, và chẳng những anh ta là
người duy nhất trong nhóm giao du của bà Thống chế không bao giờ
tỏ ra quan tâm gì đến tôi, mà tôi ngỡ như nhận thấy mỗi lần anh ta về
Montmorency tôi lại mất đi điều gì đó ở bên bà, và quả thực dù anh ta
không muốn chăng nữa, thì chỉ sự hiện diện của anh ta đã đủ: vì cái
duyên và ý vị đậm đà ở những lời lẽ dễ thương của anh ta càng làm
cho những lời nói thô vụng không hợp lúc của tôi thêm nặng nề. Hai
năm đầu, anh ta hầu như không đến Montmorency, và, nhờ sự khoan
dung của bà Thống chế, tôi trụ được tàm tạm: nhưng anh ta vừa mới
xuất hiện liên tục đôi chút là tôi bị áp đảo vô phương cứu vãn. Tôi
những muốn nương náu dưới bóng anh ta, và làm sao cho anh ta mến
mình; nhưng chính sự cau có khiến tôi thấy cần phải làm vừa lòng anh
ta lại ngăn cản tôi thành công, và những gì tôi tiến hành một cách
vụng về cho việc này hại tôi hẳn bên bà Thống chế, mà chẳng giúp gì
được tôi bên anh ta. Với nhiều tài trí như thế, đáng lẽ anh ta có thể
thành công mọi mặt; nhưng do không thể chuyên tâm và do thích chơi