tôi tránh được chuyện lại điên rồ lần nữa. Xưa nay tham vọng chỉ có ở
tôi từng quãng thời gian ngắn ngủi khi tôi không bị bất kỳ đam mê nào
khác ràng buộc, nhưng một trong những quãng ấy cũng đủ để tôi lại
dấn thân. Ý định tốt của ông De Choiseul khiến tôi mến ông và tăng
thêm niềm quý trọng đối với tài năng của ông, qua một số việc do bộ
của ông tiến hành, đặc biệt tôi thấy Giao ước của dòng họ
một chính khách hàng đầu. Trong tâm trí tôi ông càng được vị nể do
tôi ít trọng thị những người tiền nhiệm của ông, không trừ bà De
Pompadour mà tôi coi như một kiểu thủ tướng, và khi thiên hạ đồn
rằng, bà hoặc ông, một trong hai người sẽ loại người kia, tôi ngỡ mình
cầu mong cho vinh quang của nước Pháp khi cầu mong cho ông De
Choiseul thắng. Bao giờ tôi cũng có ác cảm với bà De Pompadour,
ngay cả khi thời vận của bà chưa đến, tôi gặp bà hãy còn mang tên là
bà D’Étioles, tại nhà bà De la Poplinière. Từ đó, tôi bất mãn vì bà làm
thinh về việc của Diderot, và vì mọi hành vi của bà đối với tôi, về Lễ
hội Ramire và Những Nàng Thơ phong nhã, cũng như về vở Thầy bói
làng quê, chẳng mang lại cho tôi, về bất cứ loại thu nhập nào, những
lợi ích tương xứng với thành công của nó, và, trong tất cả các dịp, tôi
đều thấy bà rất ít sẵn lòng làm ơn cho tôi, thế mà hiệp sĩ De Lorenzi
vẫn đề nghị tôi làm cái gì đó ngợi ca quý phu nhân này, và bóng gió
rằng việc ấy có thể hữu ích cho tôi. Đề nghị ấy càng khiến tôi công
phẫn hơn, vì tôi thấy rõ không phải tự ý anh ta, biết rằng con người đó,
bản thân vô tài, chỉ suy nghĩ và hành động do người khác giật dây. Tôi
quá ít biết tự kiềm chế nên không thể giấu anh ta niềm khinh thị đối
với đề nghị của anh ta, cũng chẳng giấu được ai việc tôi ít nghiêng về
người tình được nhà vua sủng ái; bà ta biết như vậy, tôi tin chắc thế, và
tất cả những điều này hòa lẫn lợi ích riêng với khuynh hướng tự nhiên
của tôi, trong khi cầu mong cho ông De Choiseul. Quý trọng tài năng
của ông, tài năng này là tất cả những gì tôi biết về ông, đầy lòng biết
ơn về thiện chí của ông, từ nơi ẩn dật hoàn toàn không hay biết sở
thích và cách sống của ông, tôi sớm coi ông như người sẽ báo thù cho
công chúng và cho tôi, và khi đó đang làm nốt Khế ước xã hội, tôi liền