Ngoài tu sĩ De Boufflers, không ưa tôi, ngoài bà De Boufflers,
đối với bà tôi mắc những sai lầm mà cả phụ nữ cả các tác gia không
bao giờ tha thứ, tôi luôn thấy tất cả những người bạn khác của bà
Thống chế có vẻ ít sẵn lòng làm bạn tôi, trong số đó có ông viện
trưởng Hénault
, khi gia nhập hàng ngũ tác giả, chẳng tránh khỏi
những tật xấu của họ; trong số đó có cả bà Du Deffand và cô De
Lespinasse
, cả hai có quan hệ chặt chẽ với Voltaire, và là bạn thân
của D’Alembert, người mà rốt cuộc cô De Lespinasse thậm chí sống
cùng, thành tâm thành ý thông đồng, và việc này thậm chí không thể
hiểu theo cách khác. Mới đầu tôi rất quan tâm đến bà Du Deffand, việc
bà bị hỏng mắt khiến tôi thương cảm; nhưng cách sống của bà, hết sức
trái ngược với cách sống của tôi, thành thử giờ người này thức dậy gần
như là giờ người kia đi ngủ; nhiệt tình không bờ bến của bà đối với
khiếu văn chương nhỏ mọn, tầm quan trọng bà dành để hoặc khen,
hoặc chê loại văn tầm thường vô giá trị nhất được xuất bản; tính chất
chuyên chế và hung hăng của những điều phán truyền, niềm mê say
thái quá trong việc tán thành hay phản đối mọi sự, khiến bà chỉ có thể
nói về bất cứ điều gì với trạng thái quằn quại co giật; những thiên kiến
không sao tin nổi, sự ngoan cố vô địch, nhiệt tâm phi lý do cố chấp
trong những nhận định say sưa; tất cả những điều này khiến tôi sớm
chán ngán những chăm sóc định dành cho bà; tôi sao nhãng bà; bà
nhận thấy điều đó: thế là đủ để bà nổi cơn thịnh nộ, và mặc dù tôi cảm
nhận khá rõ một người đàn bà với tính cách như thế có thể đáng sợ
biết chừng nào, tôi vẫn thích liều mình chịu tai ách của sự căm ghét
hơn là chịu tai ách của tình thân nơi bà.
Có ít bạn đến thế trong giới giao du của bà De Luxembourg còn
chưa đủ, nếu tôi không có kẻ thù trong gia đình bà. Tôi chỉ có một kẻ
thù, nhưng do cảnh ngộ của tôi bây giờ, đáng giá ngang một trăm kẻ.
Chắc chắn đó không phải là công tước De Villeroy, anh bà; vì chẳng
những ông đến thăm tôi, mà còn nhiều lần mời tôi đến Villeroy, và bởi