này, tôi lại rất ít cảm kích trước những sốt sắng ồn ào của bao người
cao sang quyền quý, long trọng làm cho toàn thế giới biết điều tốt lành
mà họ bảo muốn làm cho tôi, thế mà tôi lại chẳng cảm nhận được chút
tốt lành nào hết? Đó là lỗi của họ chăng, đó là lỗi của tôi chăng? Họ
chỉ kiêu căng ư, tôi chỉ vong ân bội nghĩa ư? Độc giả biết lẽ phải trái,
xin hãy cân nhắc, định đoạt; còn tôi, tôi im tiếng.
Khoản trợ cấp này là một thuận lợi lớn cho sinh hoạt của
Thérèse, và một sự đỡ đần lớn đối với tôi. Nhưng tôi không rút ra một
lợi ích trực tiếp nào cho bản thân, cũng như về tất cả những quà cáp
mọi người tặng cô. Bao giờ cô cũng tự mình định đoạt hết thảy. Khi
giữ tiền của cô, tôi tính toán với cô rất chính xác, chẳng bao giờ tiêu
một đồng kẽm nào vào chi phí chung của chúng tôi, ngay cả khi cô
giàu hơn tôi. Tôi bảo cô: Những gì của tôi là của chúng ta, còn những
gì của em là của em. Tôi không bao giờ ngừng cư xử với cô theo
phương châm trên, mà tôi nhiều lần nhắc lại với cô. Những kẻ hèn hạ
kết tội tôi nhận qua tay Thérèse những gì tôi từ chối nhận vào tay
mình hẳn đã suy bụng ta ra bụng người, và rất ít hiểu tôi. Tôi sẵn lòng
ăn cùng cô miếng ăn giả sử do cô kiếm ra, nhưng không bao giờ ăn
miếng ăn giả sử cô lĩnh nhận, về vấn đề này tôi xin cô làm chứng, cả
từ bây giờ, cả sau này khi mà, theo tiến trình của tự nhiên, cô còn sống
sau tôi. Rủi thay về mọi bề cô đều ít biết tiết kiệm, kém cẩn thận và rất
hoang phí, chẳng vì khoe khoang cũng chẳng vì ham ăn ngon, mà chỉ
vì luộm thuộm, chẳng ai hoàn hảo ở cõi trần này, và bởi những phẩm
chất rất tốt của cô cần được bù trừ, tôi thích cô có khuyết điểm hơn là
thói xấu, mặc dù những khuyết điểm ấy có lẽ còn gây hại cho hai
chúng tôi nhiều hơn. Không thể tưởng tượng nổi những lo toan của tôi
đối với cô, giống như thuở xưa đối với má, để góp nhặt cho cô một
khoản ứng trước nào đó một ngày kia có thể dùng làm nguồn sinh
sống: nhưng bao giờ cũng là mất công vô ích. Cả má cả cô chẳng bao
giờ tính toán với chính mình, và bất chấp mọi cố gắng của tôi, tất cả