và rất có thể đấy là một trong những nguyên nhân góp phần làm các
bệnh tật thường lệ của tôi nặng thêm. Vào cuối mùa thu 1761, tôi bị
ốm thật sự, và suốt mùa đông đau đớn gần như không ngớt, cái đau thể
chất, thêm ngàn sự lo lắng, cũng khiến tôi nhạy cảm hơn với những lo
lắng đó. Từ ít lâu nay, những dự cảm âm thầm và buồn bã làm tôi bối
rối, mà tôi không biết được là về chuyện gì. Tôi nhận được những bức
thư ẩn danh khá kỳ lạ, và cả những bức thư có ký tên không kém kỳ lạ
là mấy. Tôi nhận được thư của một ủy viên Pháp viện Paris, bất mãn
với thiết chế hiện tại, và do dự đoán hậu quả chẳng lành, nên hỏi ý
kiến tôi về một chốn nương thân, tại Genève hay Thụy Sĩ, để cùng gia
đình rút lui về đó. Tôi nhận được thư của ông De… viện trưởng Pháp
viện…, đề nghị tôi soạn thảo giúp Pháp viện này, khi đó đang bất hòa
với triều đình, những bản trần tình và khuyến cáo, nhận cung cấp cho
tôi mọi văn kiện và tài liệu mà tôi cần cho việc đó. Khi đang đau ốm,
tôi dễ cáu giận. Tôi cáu giận khi nhận những bức thư trên, tôi đưa sự
cáu giận ấy vào thư trả lời, từ chối thẳng thừng những gì mọi người
yêu cầu: sự từ chối này chắc chắn không phải điều tôi tự trách, bởi
những thư đó có thể là những cái bẫy của kẻ thù
, và những gì mọi
người yêu cầu tôi trái ngược với những nguyên tắc mà hơn bao giờ hết
tôi ít muốn vượt qua. Nhưng, trong khi có thể từ chối một cách nhã
nhặn, tôi lại từ chối một cách tàn nhẫn, và tôi sai ở chỗ đó.
Mọi người sẽ thấy trong các giấy tờ của tôi hai bức thư mà tôi
vừa nói tới. Thư của vị ủy viên không làm tôi hoàn toàn kinh ngạc, vì
tôi cũng suy nghĩ giống như ông, và như nhiều người khác, rằng thiết
chế đang suy vi khiến nước Pháp có nguy cơ sắp đổ nát. Những thất
bại của một cuộc chiến bất hạnh
, tất cả đều do lỗi của chính phủ; tình
trạng lộn xộn khó tin về tài chính, những xung đột liên miên trong việc
cai trị, cho đến bấy giờ chia sẻ giữa hai hoặc ba bộ trưởng, người nọ
công khai chống đối người kia, và để hại lẫn nhau, đẩy vương quốc
xuống vực thẳm; tình trạng bất mãn chung của dân chúng và của mọi