luôn cảm thấy các giáo sĩ dòng Tên không ưa tôi, chẳng những vì tôi
là người trong nhóm Bách khoa toàn thư, mà vì mọi nguyên lý của tôi
còn đối lập với các phương châm và với uy tín của họ hơn cả sự vô tín
ngưỡng ở các đồng nghiệp của tôi, bởi sự cuồng tín vô thần và sự
cuồng tín sùng đạo, tiếp giáp nhau ở chỗ cùng không khoan dung,
thậm chí có thể hợp lại với nhau, như họ đã làm tại Trung Quốc, và
như họ đang làm để chống lại tôi; còn tôn giáo có lẽ phải và có đạo lý,
trong khi tước đi mọi quyền lực của con người đối với các lương tâm,
không còn để lại phương kế nào cho những chủ tể độc đoán của quyền
lực này. Tôi biết quan Chưởng ấn
cũng rất thân với các giáo sĩ dòng
Tên; tôi e rằng người con, sợ uy cha, thấy mình buộc phải buông bỏ
cho họ tác phẩm mà mình đã bảo hộ. Thậm chí tôi ngỡ nhìn thấy tác
động của sự buông bỏ này ở những chuyện người ta bắt đầu sinh sự
với tôi về hai tập đầu tiên, đòi in những tờ mới để thay thế các tờ sách
đã in chỉ vì những điều vặt vãnh; trong khi hai tập sau lại đầy những
điều rất mạnh, thành thử nếu kiểm duyệt như hai tập trước thì có lẽ
phải làm lại hoàn toàn. Tôi còn biết thêm, và tự ông De Malesherbes
bảo tôi, rằng tu sĩ De Grave, mà ông giao kiểm tra cuốn sách này, lại
cũng là một người tán thành các giáo sĩ dòng Tên. Đâu đâu tôi cũng
chỉ thấy các giáo sĩ dòng Tên, mà không nghĩ rằng ở tình trạng sắp bị
diệt trừ đến nơi, đang lo tự bảo vệ, họ còn bận việc khác chứ đâu có đi
gây rắc rối về chuyện in một cuốn sách chẳng quan hệ đến họ. Tôi sai
khi nói không nghĩ, vì tôi có nghĩ nhiều đến điều ấy, thậm chí đó là
một điều được ông De Malesherbes lưu tâm để bác lại tôi ngay khi
vừa biết ảo ảnh của tôi; nhưng do một tật xấu khác của một người ở xó
cùng chốn ẩn cư muốn phán đoán bí mật của những đại sự mà mình
chẳng biết gì hết, tôi không bao giờ muốn tin là các giáo sĩ dòng Tên
gặp nguy hiểm, và tôi coi dư luận đang lan truyền là một xảo kế của
họ để ru ngủ các đối thủ. Những thành công trước đây của họ, chưa
khi nào tự phủ định, khiến tôi thấy thế lực của họ thật ghê gớm, thành
thử tôi đã xót xa phàn nàn cho tình trạng sút giảm giá trị của Pháp
viện. Tôi biết rằng ông De Choiseul từng học hành với các giáo sĩ