dòng Tên, rằng bà De Pompadour không hề bất hòa với họ, và sự liên
minh của họ với các tình nương được nhà vua sủng ái và với các bộ
trưởng luôn tỏ ra có lợi cho cả bên này lẫn bên kia để chống lại kẻ thù
chung của hai bên. Triều đình có vẻ không can thiệp gì, và tôi tin chắc
nếu có ngày dòng tu chịu thất bại nặng nề nào đó, thì chẳng bao giờ là
do Pháp viện đủ sức mạnh để giáng cho nó thất bại ấy, bởi thế tôi thấy
tình trạng bất động của triều đình là cơ sở cho niềm tin của các giáo sĩ
dòng Tên và là điềm báo trước thắng lợi của họ. Cuối cùng, do thấy
mọi tin đồn hiện nay chỉ là xảo kế và cạm bẫy của họ, và ngỡ rằng họ
đang an toàn, có thì giờ làm mọi thứ, tôi tin là họ sớm đè bẹp giáo phái
Jansénius, và Pháp viện, và các nhà Bách khoa toàn thư, và tất cả
những gì không chịu sự áp chế của họ, và cuối cùng nếu họ để cho
cuốn sách của tôi ra mắt, thì chỉ sau khi đã cải tác nó đến mức biến nó
thành một vũ khí, trong khi lại trưng ra cái tên của tôi để lung lạc các
độc giả của tôi.
Tôi cảm thấy mình sắp chết; tôi khó mà hiểu được làm thế nào
trạng thái điên cuồng vô lý ấy lại không giết hẳn tôi, vì ý nghĩ sau khi
qua đời bị ô danh trong tác phẩm hay nhất và xứng đáng nhất của
mình, đối với tôi hết sức đáng kinh hãi. Chưa khi nào tôi sợ chết đến
thế, và tôi cho rằng nếu chết đi trong tình huống ấy tôi sẽ chết tuyệt
vọng. Thậm chí giờ đây, nhìn thấy âm mưu đen tối nhất, xấu xa ghê
gớm nhất xưa nay để chống lại thanh danh một con người cứ tiến hành
không bị ngăn trở, tôi sẽ chết đi bình thản hơn nhiều, tin chắc để lại
trong các trước tác một chứng cứ về mình sớm muộn sẽ chiến thắng
âm mưu của con người.
Ông De Malesherbes, là người chứng kiến và được tôi thổ lộ
những lo lắng phiền muộn, ân cần an ủi tôi, chứng tỏ một tấm lòng
nhân hậu vô tận. Bà De Luxembourg tham gia nghĩa cử này, và nhiều
lần đến nhà xuất bản Duchesne để biết tình hình ra sách như thế nào.
Cuối cùng việc in sách lại tiếp tục và tiến hành suôn sẻ hơn, mà tôi