vườn đóng kín mà tôi ở bên trong, khiến cho nhiều lần tôi quên đóng
cửa Vọng lâu buổi tối, và sáng ra thấy nó mở toang, chuyện này chẳng
làm tôi lo lắng mấy, nếu tôi không ngỡ như thấy giấy tờ của mình bị
xáo trộn. Sau nhiều lần để ý như vậy, tôi trở nên cẩn thận hơn trong
việc đóng cửa vọng lâu. Ổ khóa không tốt, chìa chỉ đóng được nửa
vòng. Đã lưu ý hơn, tôi thấy còn lộn xộn nhiều hơn khi mình để mở
toang. Cuối cùng, một trong những tập sách của tôi biến mất trong một
ngày hai đêm, mà tôi không thể biết được nó ra sao cho đến sáng hôm
thứ ba, khi thấy lại nó trên bàn. Tôi không nghi ngờ và chưa bao giờ
nghi ngờ ông Mathas, cũng không nghi cháu ông là ông Dumoulin, vì
biết rằng cả hai người đều yêu mến tôi, và tôi hoàn toàn tin ở họ. Tôi
bắt đầu kém tin các Mụ lắm chuyện. Tôi biết, mặc dù theo phái
Jansénius, song họ có liên hệ ít nhiều với D’Alembert và cùng ở một
nhà.
Điều này làm tôi hơi lo ngại, và khiến tôi chú ý hơn. Tôi đem
giấy tờ về phòng mình, và thôi hẳn việc gặp gỡ những con người ấy,
vả chăng đã biết là họ khoe khoang tại nhiều nhà tập đầu của Émile
mà tôi đã bất cẩn cho họ mượn. Mặc dù họ vẫn là hàng xóm của tôi
cho đến khi tôi ra đi, song từ đấy tôi không còn giao tiếp với họ nữa.
Khế ước xã hội ra mắt trước Émile một hoặc hai tháng. Rey, mà
tôi luôn yêu cầu không bao giờ được lén lút đưa vào nước Pháp bất kỳ
cuốn sách nào của tôi, trình với vị pháp quan để xin phép đưa Khế ước
xã hội vào Pháp qua Rouen, anh gửi sách đến đó bằng đường biển.
Rey không hề được trả lời: các kiện sách ở lại Rouen nhiều tháng
ròng, rồi họ gửi trả anh, sau khi định tịch thu, nhưng anh làm ầm ĩ
nhiều quá thành thử họ trả lại. Những kẻ hiếu kỳ lấy từ Amsterdam vài
cuốn, được lưu hành không ồn ào lắm. Mauléon, đã nghe nói về cuốn
sách, còn xem được đôi chút, nói với tôi bằng một giọng bí ẩn khiến
tôi ngạc nhiên, thậm chí có thể lo ngại, nếu như, tin chắc mình hợp thể
thức về mọi phương diện và chẳng có điều gì phải tự trách, tôi không