Thế là sau khi đã được chữa trị liên tiếp, trong bao nhiêu năm
trời, hai chục căn bệnh mà mình không mắc, cuối cùng tôi biết rằng
bệnh của tôi, nan y nhưng không chết người, sẽ tồn tại lâu dài ngang
với tôi. Trí tưởng tượng, được nhận thức này ngăn lại, không còn để
tôi thấy viễn cảnh một cái chết ác nghiệt trong những đau đớn của sỏi
bàng quang nữa. Tôi không còn sợ rằng một mẩu ống dò, bị gãy trong
niệu đạo, từ lâu rồi, có thể làm nhân lõi cho một viên sỏi. Được giải
thoát khỏi những bệnh tưởng, còn ác nghiệt với tôi hơn bệnh thực, tôi
chịu đựng bệnh thực một cách bình tĩnh hơn. Kể từ thời gian đó, tôi
thường xuyên ít đau hơn rất nhiều so với từ trước tới nay, và chẳng khi
nào nhớ lại mình đỡ được như vậy là nhờ ông De Luxembourg, mà tôi
không cảm động hồi tưởng đến anh linh ông.
Có thể nói là trở lại với cuộc sống và bận tâm hơn bao giờ hết về
kế hoạch sống quãng đời còn lại, tôi chỉ chờ Émile được xuất bản để
thực thi kế hoạch ấy. Tôi mơ tưởng đến Touraine, nơi tôi từng ở, và rất
thích, vì sự hiền hòa của khí hậu cũng như sự hiền hòa của dân cư.
La terra molle e lieta e dilettosa
Simili a se gli abitator produce.
Tôi đã từng nói về dự định của mình với ông De Luxembourg,
ông từng muốn can tôi; một lần nữa tôi nói lại với ông như về một
điều đã được quyết định. Thế là ông đề xuất lâu đài Merlou, cách Paris
mười lăm dặm, như một chốn nương náu có thể hợp với tôi, và hai ông
bà sẽ vui lòng để tôi đến cư ngụ. Đề nghị này khiến tôi cảm động và
cũng vừa ý. Trước hết, phải xem địa điểm; chúng tôi thỏa thuận về
ngày mà ông Thống chế sẽ cử người hầu phòng đi xe đến, để đưa tôi
tới đó. Ngày hôm ấy tôi rất khó ở; phải hoãn lại, rồi những trắc trở bất
chợt ngăn cản tôi tiến hành việc này. Sau đó được biết đất Merlou
không thuộc ngài Thống chế, mà là của phu nhân, tôi nguôi khuây dễ
dàng hơn về chuyện mình đã không đi.