tự trấn an bằng phương châm lớn lao của mình. Thậm chí tôi tin rằng
ông De Choiseul, vốn đã sẵn lòng giúp tôi, còn cảm kích trước lời ca
ngợi mà vì quý trọng ông tôi đã viết trong tác phẩm, sẽ ủng hộ tôi
trong tình huống này chống lại ác ý của bà De Pompadour.
Chắc chắn tôi có lý do, bấy giờ cũng như bao giờ, để trông cậy
vào hảo ý của ông De Luxembourg và sự giúp đỡ của ông khi cần
thiết; vì chưa khi nào ông tỏ ra thân ái với tôi một cách thường xuyên
hơn thế và cảm động hơn thế. Trong lần ông về vào dịp lễ Phục sinh,
vì thể trạng bi đát khiến tôi không tới Lâu đài được, chẳng một ngày
nào ông không đến thăm tôi, và cuối cùng, thấy tôi đau đớn không
ngớt, ông cố công nhiều đến mức khuyên được tôi quyết định gặp thầy
dòng Côme
, cho đi tìm thầy Côme, đích thân dẫn thầy đến, và có sự
can đảm, quả thật hiếm thấy, và đáng được kính mến ở một vị đại công
hầu, là ở lại nhà tôi suốt thời gian thao tác chữa trị kéo dài và đau đớn.
Tuy nhiên vấn đề chỉ là luồn que dò, nhưng mọi người chẳng bao giờ
làm được điều đó cho tôi, ngay cả Morand người đã nhiều lần tiến
hành và lần nào cũng thất bại. Thầy Côme, có bàn tay khéo léo và nhẹ
nhàng vô song, cuối cùng đưa được vào một ống dò rỗng cực nhỏ, sau
khi đã làm tôi đau đớn rất nhiều trong hơn hai giờ đồng hồ, suốt thời
gian ấy tôi cố nén rên rỉ, để không làm tan nát con tim nhạy cảm của
vị Thống chế nhân hậu. Thăm khám lần thứ nhất, thầy Côme ngỡ thấy
một hòn sỏi lớn, và bảo tôi như thế; lần thứ hai, thầy không thấy nữa.
Sau khi dò lại lần thứ hai rồi lần thứ ba, với một sự cẩn thận và một sự
chính xác khiến tôi thấy thời gian dài hết sức, thầy tuyên bố không có
sỏi, nhưng tiền liệt tuyến to khác thường và có u cứng; thầy thấy bàng
quang to và tình trạng tốt, và cuối cùng tuyên bố rằng tôi sẽ đau rất
nhiều, và tôi sẽ sống lâu. Nếu điều tiên đoán thứ hai cũng ứng nghiệm
như điều tiên đoán thứ nhất, thì những đớn đau khổ sở của tôi chưa
sẵn sàng kết thúc.