đựng hậu quả. Họ bắt đầu loan tin một cách khá khéo léo là trong khi
nghiêm trị các giáo sĩ dòng Tên thì không thể tỏ ra khoan dung một
cách thiên vị đối với những cuốn sách và những tác giả công kích tôn
giáo. Họ chê trách tôi đã đề tên mình ở Émile, cứ như thể tôi không đề
tên ở tất cả những trước tác khác, mà họ chẳng nói năng gì hết. Dường
như họ e ngại thấy buộc phải tiến hành một số việc mà họ sẽ làm một
cách miễn cưỡng, nhưng do tình huống mà trở nến cần thiết, và do sự
khinh suất của tôi mà ra nông nỗi. Những tin đồn này đến tai tôi và
chẳng làm tôi lo ngại mấy: thậm chí tôi chẳng hề nghĩ rằng trong tất cả
vụ việc này có thể có điều gì liên quan đến cá nhân mình, tôi tự cảm
thấy hoàn toàn không tỳ vết, được ủng hộ đến thế, hợp thể thức đến
thế về mọi phương diện, và tôi không sợ bà De Luxembourg để mặc
tôi gặp rắc rối, vì một lỗi lầm mà, nếu có, thì hoàn toàn chỉ do một
mình bà. Nhưng biết rằng trong trường hợp như vậy sự thể thường
diễn ra như thế nào, và thông lệ là nghiêm trị các nhà xuất bản còn thì
nương nhẹ các tác giả, tôi chẳng khỏi lo lắng cho Duchesne tội nghiệp,
nếu bị ông De Malesherbes bỏ rơi.
Tôi vẫn bình tĩnh. Tin đồn gia tăng, và chẳng bao lâu thay đổi
giọng điệu. Công chúng, nhất là Pháp viện, dường như tức giận vì sự
bình tĩnh của tôi. Sau vài ngày, sự xôn xao trở nên dễ sợ, và những lời
đe dọa thay đổi mục tiêu nhằm thẳng vào tôi. Mọi người nghe nói một
cách thật công nhiên với các thành viên Pháp viện rằng đốt sách chẳng
được việc gì, mà phải thiêu các tác giả. Về các nhà xuất bản, họ không
hề nhắc đến. Lần đầu tiên những lời lẽ này, xứng đáng với một quan
tòa xét xử dị giáo ở Goa
hơn với một nguyên lão, đến tai tôi, tôi tin
rằng đó là một sự bày đặt của nhóm Holbach để cố làm tôi hoảng sợ
và xúi giục tôi chạy trốn. Tôi bật cười vì mưu mẹo trẻ con này, và vừa
coi khinh họ, tôi vừa tự nhủ nếu như họ biết chân tướng của sự vật,
chắc họ sẽ tìm cách nào đó khác để làm tôi sợ; nhưng cuối cùng tiếng
đồn lớn đến mức rõ ràng đó là chuyện thực. Năm ấy ông bà De
Luxembourg về Montmorency lần thứ hai sớm hơn, thành thử họ ở đó