của bà còn đang ở toàn bộ trạng thái rực rỡ ban đầu. Bà có một vẻ
ngọt ngào và dịu dàng, một ánh mắt rất hiền, một nụ cười thiên thần,
một khóe miệng tương ứng với miệng tôi, mái tóc màu tro đẹp khác
thường, chải một kiểu trễ nải khiến bà thành rất hấp dẫn. Vóc người bà
nhỏ, thậm chí thấp, và hơi mập một chút, tuy không dị hình; nhưng ta
không thể thấy một gương mặt đẹp hơn, một bộ ngực đẹp hơn, những
bàn tay đẹp hơn và những cánh tay đẹp hơn.
Sự giáo dục của bà rất pha trộn: bà cũng giống như tôi mất mẹ từ
khi ra đời; và được chỉ dạy thế nào thì tiếp nhận thế ấy không phân
biệt, bà đã học chút ít từ nữ gia sư, chút ít từ ông bố, chút ít từ các thầy
giáo, và rất nhiều từ các người tình, nhất là từ một ông De Tavel, do có
khiếu thẩm mỹ và có kiến thức, ông đã đem những điều đó trau dồi tô
điểm cho người mình yêu. Nhưng nhiều kiểu loại khác biệt như vậy
làm hại lẫn nhau, và do bà ít sắp xếp thứ tự nên những môn học đa
dạng không phát huy được tính chuẩn xác tự nhiên của trí não bà. Bởi
thế, tuy hiểu biết một vài nguyên lý triết học và vật lý, bà vẫn nhiễm
thị hiếu của cha ham thích y học thực nghiệm và thuật luyện đan: bà
chế tạo rượu bổ, thuốc nhuộm, dầu xoa, linh đan; bà tự nhận có những
bí quyết. Đám lang băm, lợi dụng nhược điểm của bà, túm lấy bà,
nhũng nhiễu bà, làm bà khuynh gia bại sản, và thiêu hủy, giữa các bếp
lò và các thứ thuốc men, trí tuệ của bà, tài năng và duyên sắc của bà,
lẽ ra có thể đem lại niềm vui tuyệt vời cho những giới giao du ưu tú
nhất.
Nhưng nếu như lũ gian giảo hèn hạ lợi dụng sự giáo dục sai
hướng để làm mờ tối ánh sáng của lý trí bà, thì con tim ưu tú của bà
chịu được thử thách và vẫn nguyên vẹn: tính cách giàu yêu thương và
hiền dịu, sự mẫn cảm với những kẻ bất hạnh, lòng nhân hậu vô tận,
tính tình vui tươi, cởi mở và thẳng thắn, không bao giờ biến đổi; và
thậm chí, khi tuổi già gần lại, ở giữa cảnh túng thiếu, bệnh tật, giữa
nhiều tai ương khác nhau, sự thanh thản của tâm hồn đẹp đẽ vẫn duy