chắc chắn là trong đời mình chưa từng có một sáng tác nào chan chứa
một phong tục thuần hậu nao lòng hơn, một màu sắc tươi tắn hơn,
những bức tranh thơ ngây chất phác hơn, một sự miêu tả tập tục chính
xác hơn, một tính mộc mạc cổ xưa hơn trong mọi sự vật, và tất cả
những điều này bất chấp tính chất kinh khủng của đề tài về thực chất
là đáng ghê sợ; thành thử ngoài tất cả những điều khác, tôi còn có
thêm thành tích chiến thắng khó khăn. Người Lévi miền Ephraïm, nếu
không phải tác phẩm hay nhất của tôi, sẽ mãi là tác phẩm được yêu
quý nhất, chẳng bao giờ tôi từng đọc lại nó, chẳng bao giờ tôi sẽ đọc
lại nó, mà không cảm thấy bên trong mình sự tán thưởng của một con
tim không hằn học, không hề chua cay hờn giận vì những bất hạnh, mà
tự nguôi khuây, và tìm được ở bản thân những gì để tự đền bù. Xin
hãy lập hợp tất cả những triết gia lớn nọ, trong sách vở họ thật cao
siêu hơn nghịch cảnh mà họ chẳng bao giờ nếm trải; xin hãy đặt họ
vào một cảnh ngộ tương tự cảnh ngộ của tôi, và trong trạng thái phẫn
nộ ban đầu của danh dự bị xúc phạm, hãy cho họ làm một tác phẩm
tương tự: mọi người sẽ thấy họ xoay xở ra sao.
Khi rời Montmorency để đến Thụy Sĩ, tôi đã quyết định dừng
chân tại Yverdon, ở nhà ông bạn già Roguin nhân hậu, đã rút về đó từ
vài năm nay, và từng mời tôi đến thăm ông. Dọc đường tôi được biết
rằng Lyon ở hướng rẽ; thế là tôi khỏi phải đi qua đấy. Nhưng bù lại,
phải qua Besançon, vị trí xung yếu, do đó cũng phải chịu điều bất tiện
giống như Lyon. Tôi nghĩ ra cách đi vòng, và qua Salins, viện cớ đến
thăm ông De Miran, cháu ông Dupin, có một chức vụ trong ngành
muối, và trước đây từng nhiều lần mời tôi đến thăm. Mẹo đó thành
công; tôi không thấy ông De Miran: rất mừng vì khỏi phải dừng lại, tôi
tiếp tục hành trình mà chẳng ai nói gì tôi hết.
Vào đến lãnh thổ Berne, tôi cho dừng xe; tôi xuống xe, tôi phủ
phục, tôi ôm, tôi hôn mặt đất, và reo lên trong niềm cảm kích: “Lạy
Trời! Trời bảo vệ cho đức độ, con xin tạ ơn Trời, con đang chạm vào