lối trên con đường quanh co khúc khuỷu và tối tăm của những địa đạo
sẽ dẫn họ đến chung cục ấy.
Trong thời gian ở Yverdon, tôi làm quen với toàn thể gia đình ông
Roguin, trong đó có bà Boy de la Tour cháu ông và các con gái của bà,
mà tôi nghĩ là đã kể trước đây tôi có quen người cha tại Lyon. Bà đến
Yverdon thăm bác và các chị; con gái lớn của bà, khoảng mười lăm
tuổi, có lương tri và tính nết rất tốt khiến tôi vô cùng vui thích. Tôi có
tình thân trìu mến nhất với hai mẹ con. Cô con gái được ông Roguin
nhằm cho người cháu là đại tá, đã cứng tuổi
, và cũng tỏ ra rất mến
tôi; nhưng, mặc dù ông chú hết sức nhiệt tình với cuộc hôn nhân này,
người cháu cũng rất mong muốn, và tôi sốt sắng quan tâm đến sự vui
lòng của cả hai, song tình trạng chênh lệch nhiều về tuổi tác và sự ghê
sợ cực kỳ của cô gái khiến tôi hợp sức cùng bà mẹ gạt được cuộc hôn
nhân ấy. Sau đó đại tá cưới cô D’Illens, là họ hàng, theo tôi tính tình
và nhan sắc đều được, và đã khiến cho đại tá thành người chồng và
người cha hạnh phúc nhất. Mặc dù vậy, ông Roguin vẫn không quên
được là trong trường hợp này tôi đã làm trái mong nuốn của ông. Tôi
tự an ủi vì tin chắc rằng với ông cũng như với gia đình ông, mình đã
thực hiện nghĩa vụ của tình bạn thánh thiện nhất, đó là không phải bao
giờ cũng làm đẹp lòng, mà bao giờ cũng khuyên điều tốt nhất.
Tôi chẳng ngờ vực lâu về sự đón tiếp đang chờ đợi mình tại
Genève, trong trường hợp mình muốn quay về. Sách của tôi bị đốt tại
đó, và ngày 18 tháng Sáu có lệnh bắt giữ tôi, nghĩa là chín ngày sau
lệnh bắt tại Paris. Biết bao điều vô lý không tin nổi tích tụ trong lệnh
thứ hai này, và pháp lệnh của Giáo hội bị vi phạm hết sức rõ ràng,
thành thử tôi không chịu tin vào những tin tức đầu tiên, và khi chúng
được xác nhận chắc chắn, thì tôi lo sợ một sự vi phạm hiển nhiên đến
thế và trắng trợn đến thế mọi luật lệ, khởi đầu là luật lệ của lương tri,
có thể khiến Genève đảo điên rối loạn. Tôi cứ việc an lòng; tất cả vẫn
yên tĩnh. Nếu có ít nhiều xôn xao trong đám tiện dân, thì chỉ để chống