lại tôi, và tôi bị mọi ả lắm mồm và mọi gã lên mặt học giả coi như một
đứa học trò mà người ta dọa đánh đòn vì không thuộc giáo lý cương
yếu.
Hai lệnh bắt giữ là tín hiệu cho tiếng la ó cất lên nguyền rủa tôi
khắp châu Âu, với sự cuồng nộ chưa từng thấy. Mọi tờ báo, mọi số
nhật trình, mọi cuốn sách mỏng, đều khua tiếng chuông cấp báo ghê
gớm nhất. Trước hết là người Pháp, dân tộc hiền hòa đến thế, nhã nhặn
đến thế, hào hiệp đến thế, thường hết sức tự phụ về thái độ lịch sự và
mối lưu tâm đối với những kẻ bất hạnh, bỗng nhiên quên phắt những
đức tính được họ ưa chuộng nhất, và nổi bật lên về số lượng cũng như
về tính hung bạo của những sự lăng nhục mà họ đua nhau dồn xuống
tôi túi bụi. Tôi là một tên bội giáo, một kẻ vô thần, một gã cuồng bạo,
một thằng điên, một thú dữ, một con chó sói. Kẻ tiếp tục tờ Nhật báo
Trévoux
khi nói về cái gọi là chứng hoang tưởng của tôi, ngỡ mình
hóa thành chó sói, có một sai lầm phô bày khá rõ chứng hoang tưởng
chó sói của y. Rốt cuộc cứ như thể ở Paris người ta sợ có chuyện với
cảnh sát nếu công bố một bài viết về bất kỳ vấn đề nào đó, mà lại
không xen vào đấy vài câu chửi rủa tôi. Tìm kiếm một cách vô hiệu lý
do của mối ác cảm đồng lòng nhất trí này, tôi sẵn sàng tin là toàn thể
thiên hạ đã hóa rồ. Sao cơ! Người biên soạn Hòa bình vĩnh cửu gieo
rắc bất hòa; người ấn hành Tuyên tín của linh mục trợ tế miền Savoie
là một kẻ vô đạo; tác giả của Nàng Héloïse mới là chó sói; tác giả của
Émile là thằng điên! Này, lạy Chúa, vậy tôi sẽ là gì đây, nếu như tôi
công bố cuốn Về tinh thần hoặc tác phẩm nào đó khác tương tự? Ấy
thế mà, trong cơn bão tố nổi lên chống tác giả cuốn sách trên, công
chúng chẳng hòa tiếng nói của mình vào tiếng nói của những kẻ ngược
đãi tác giả, mà lại báo thù cho ông bằng những lời ngợi ca. Xin hãy so
sánh sách của ông và những cuốn sách của tôi, sự đón nhận khác biệt
đối với các cuốn sách, sự đối xử với hai tác giả tại những Quốc gia
khác nhau của châu Âu; xin hãy tìm được cho những sự khác biệt này