Bà Boy de la Tour đề nghị tôi đến ở một ngôi nhà bỏ không,
nhưng đồ đạc sẵn sàng đầy đủ, của con trai bà, tại làng Môtiers, trong
Val-de-Travers, thuộc Neuchâtel. Để đến đó chỉ phải qua một ngọn
núi. Lời mời càng đúng lúc, vì trong các quốc gia thuộc nhà vua Phổ
,
dĩ nhiên tôi khỏi bị ngược đãi, và ít ra tại đó khó dùng tôn giáo để
kiếm cớ. Nhưng một trở ngại thầm kín, không tiện nói ra, khiến tôi
ngần ngại. Tình yêu bẩm sinh đối với công lý, luôn nung nấu con tim
tôi, kết hợp với khuynh hướng thầm kín thiên về nước Pháp, đã khiến
tôi không ưa nhà vua Phổ, qua các phương châm và cách cư xử, tôi
thấy như ông giày xéo lên mọi niềm tôn trọng luật tự nhiên và mọi
nghĩa vụ của con người. Trong các tranh khắc đóng khung mà tôi
trang trí cho Vọng lâu ở Montmorency, có một bức chân dung ông
hoàng này, bên dưới là hai câu thơ kết thúc như sau:
Ngài tư duy như triết gia, và xử sự như Vua.
Câu thơ này, dưới bất kỳ ngòi bút nào khác, có lẽ là một lời ca
ngợi khá hay, dưới ngòi bút tôi có một nghĩa không mập mờ, vả chăng
được câu trước giải thích quá rõ
. Tất cả những người đến thăm tôi
đều xem hai câu thơ, và không phải ít người. Thậm chí hiệp sĩ De
Lorenzi còn chép lại để đem cho D’Alembert, và tôi tin là D’Alembert
đã chú ý tiến cử để tôi tán tụng ông hoàng bằng những câu thơ ấy. Tôi
còn làm cho lỗi thứ nhất này nặng thêm vì một đoạn trong Émile, ở
đoạn đó, dưới cái tên Adraste, vua xứ Doride, người ta thấy khá rõ tôi
nhằm ai, và nhận xét ấy chẳng lọt khỏi mắt những kẻ bới lông tìm vết,
bởi bà De Boufflers đã nhiều lần gợi ra với tôi vấn đề này. Vì thế tôi
chắc chắn mình được ghi tên bằng mực đỏ trên sổ sách của nhà vua
Phổ, vả chăng, giả sử ông theo những nguyên tắc mà tôi đã mạo muội
gán cho ông, thì riêng điều đó cũng khiến ông chỉ có thể không ưa
những tác phẩm tôi viết cũng như tác giả của chúng: vì người ta biết