rằng những kẻ ác và những bạo Chúa luôn căm ghét tôi ghê gớm, ngay
cả khi không biết tôi, và chỉ đọc tác phẩm của tôi mà thôi.
Tuy thế tôi vẫn dám đặt mình dưới quyền định đoạt của ông, và
tôi cho là ít gặp nguy hiểm. Tôi biết rằng những đam mê thấp hèn chỉ
chế ngự những con người bạc nhược, và ít chi phối được những tâm
hồn có tố chất mạnh mẽ như tôi vẫn thừa nhận tâm hồn ông. Tôi nhận
định là trong nghệ thuật trị vì, ông muốn tỏ ra cao thượng trong cơ hội
này, và sự cao thượng quả thực không vượt quá tính cách ông. Tôi
nhận định một sự báo thù hèn hạ và dễ dàng sẽ không khiến lòng yêu
thích vinh quang ở ông do dự một lúc nào, và, tự đặt mình vào địa vị
ông, tôi cho rằng ông có thể nhân trường hợp này mà tự phụ để sự
quảng đại của mình đè nặng lên cái kẻ đã dám nghĩ xấu về mình. Vậy
là tôi đến ở Môtiers, với một niềm tin tưởng mà tôi cho là ông có tư
chất để cảm nhận giá trị của nó, và tôi tự nhủ: “Khi Jean-Jacques tự
nâng mình lên bên cạnh Coriolan, Frédéric lại ở thấp hơn vị tướng của
dân Volsques hay sao
Đại tá Roguin nhất định cùng tôi sang bên kia núi và sắp xếp chỗ
ở cho tôi. Ngôi nhà tôi sắp đến rất thuận tiện cho một bà chị chồng của
bà Boy de la Tour, là bà Girardier
, khi thấy tôi tới bà không thích
lắm; tuy thế bà vui lòng để tôi nhận nơi ở, và tôi ăn tại nhà bà trong
khi đợi Thérèse đến, và đợi gia đình nhỏ của tôi được thu xếp.
Từ khi rời Montmorency, cảm nhận rõ từ nay mình sẽ là kẻ trốn
tránh trên thế gian, tôi ngần ngại không muốn cho cô đến với mình, và
chia sẻ cuộc sống lang thang lưu lạc mà tôi thấy mình phải chịu. Tôi
cảm thấy tai họa này khiến quan hệ của chúng tôi thay đổi, và những
gì cho đến bấy giờ là hảo ý và ân huệ do tôi từ nay sẽ do cô. Nếu sự
gắn bó của cô chịu được thử thách từ những bất hạnh của tôi, lòng cô
sẽ tan nát, và nỗi đau nơi cô sẽ tăng thêm những khổ sở nơi tôi. Nếu