ngu ngốc đó chưa lụi tắt. Ít ra thiên hạ cũng coi ông như một người để
mình có thiên kiến do bị tác động, và trong tất cả những điều người ta
quy tội cho ông, có lẽ đó là điều ít bất công hơn cả. Cảm kích đầu tiên
của tôi, khi nhìn thấy ông già đáng kính ấy, là mủi lòng vì thân thể gầy
gò của ông, đã còm cõi hốc hác vì tuổi tác; nhưng khi ngước mắt lên
diện mạo linh hoạt, cởi mở và cao quý, tôi cảm thấy một niềm kính
trọng hòa lẫn tin tưởng nó thắng mọi tình cảm khác. Đáp lại lời chúc
tụng rất ngắn của tôi, ông nói về chuyện khác, cứ như thể tôi đã ở đấy
từ tám ngày nay rồi. Thậm chí ông cũng không bảo chúng tôi ngồi.
Nhà quý tộc ngượng nghịu vẫn đứng, còn tôi, nhìn thấy trong ánh mắt
sắc và tinh tế của Quý Ngài điều gì không biết hết sức ân cần, thành
thử, cảm thấy thoải mái trước tiên, tôi đến ngồi bên cạnh ông trên
tràng kỷ, không hề kiểu cách. Qua giọng điệu thân mật tức thời của
ông, tôi cảm thấy sự thoải mái ấy được ông thích, và ông đang tự nhủ:
“Người này không phải dân Neuchâtel.”
Tác động lạ lùng của sự phù hợp lớn lao về tính cách! Ở một độ
tuổi mà con tim đã mất đi nhiệt tình tự nhiên, con tim của ông già
nhân hậu này đối với tôi nồng ấm khiến toàn thể mọi người kinh ngạc.
Ông đến Môtiers thăm tôi, viện cớ bắn chim cút, và ở lại hai ngày
không động đến một khẩu súng. Giữa chúng tôi hình thành một tình
bạn, bởi cái từ này rất đúng, thân thiết đến mức chúng tôi không thể
thiếu nhau. Lâu đài Colombier, nơi ông ở mùa hè, cách Môtiers sáu
dặm: cứ mười lăm ngày là chậm nhất, tôi lại đến ở đó hai mươi bốn
giờ đồng hồ, sau đấy trở về cũng đi bộ, lòng luôn đầy ắp hình ảnh ông.
Niềm xúc động tôi cảm nhận trước kia trong những chuyến đi từ
Ermitage đến Eaubonne chắc chắn rất khác biệt; nhưng nó không dịu
ngọt hơn niềm xúc động ở tôi khi tới gần Colombier. Dọc đường tôi
thường để rơi bao hàng lệ cảm động, khi nghĩ đến những hảo ý đầy
tình cha con, những đức tính dễ mến, triết lý hiền hòa của ông già
đáng kính! Tôi gọi ông là cha, ông gọi tôi là con. Những tên gọi êm ái
này diễn tả phần nào ý niệm về mối gắn bó đoàn kết chúng tôi, nhưng