nghiêm túc. Nhưng đúng là ông cũng lại đưa sự kỳ dị trong cung cách
vào lối làm ơn. Tôi sẽ chỉ viện dẫn một nét ở một chuyện nhỏ mọn. Vì
đường đi từ Môtiers đến Colombier quá xa đối với tôi, nên tôi thường
chia ra, xuất phát sau bữa trưa và ngủ lại ở Brot, quãng giữa của con
đường, chủ quán, tên là Sandoz, cần nài xỉn tại Berlin một ân huệ hết
sức quan trọng đối với ông ta, liền nhờ tôi yêu cầu Đại nhân xin hộ: rất
sẵn lòng. Tôi dẫn ông ta theo, tôi để ông trong sảnh, và tôi nói với
Ngài về việc của ông, Ngài chẳng đáp lại gì. Buổi sáng trôi qua; khi đi
ngang gian sảnh để đến ăn trưa, tôi nhìn thấy Sandoz tội nghiệp vẫn cứ
đợi hoài. Cho rằng Ngài đã quên ông ta, tôi lại nói với ngài trước khi
vào bàn ăn; chẳng một lời, như trước. Tôi thấy cái cách làm cho tôi
cảm nhận mình đã quấy rầy ngài đến thế nào hơi tàn nhẫn, và tôi im
tiếng, ái ngại thầm cho Sandoz tội nghiệp. Ngày hôm sau quay lại
quán, tôi rất ngạc nhiên thấy ông cảm ơn tôi về sự đón tiếp tử tế và
bữa ăn ngon tại nhà Đại nhân, hơn nữa Ngài còn nhận giấy tờ của ông.
Ba tuần sau Ngài gửi cho ông sắc thư mà ông yêu cầu, do bộ trưởng
phát đi và Đức Vua ký, mà chẳng bao giờ muốn đáp lại tôi cũng như
ông ta một lời nào, về vụ việc mà tôi ngỡ ngài không muốn đảm trách.
Tôi những muốn nói mãi không ngừng về George Keith: những
hồi tưởng hạnh phúc cuối cùng của tôi nhờ ngài mà có; cả phần đời
còn lại chỉ toàn là sầu não và đau lòng. Hồi ức về phần đời ấy thật
buồn, và đến với tôi thật mơ hồ, thành thử tôi không thể đưa một trật
tự nào vào các câu chuyện mình kể: từ giờ tôi buộc phải sắp xếp
chúng một cách khinh suất và nhớ đâu kể đấy.
Tôi sớm khỏi lo lắng về chốn nương thân, do Đức Vua phúc đáp
Ngài Thống chế, người mà ta có thể tin là đã biện hộ hiệu quả giúp tôi.
Chẳng những Hoàng thượng chuẩn nhận việc ông đã làm, mà còn ủy
thác ông cho tôi mười hai louis, đành nói ra điều này vì phải kể hết
mọi sự. Quý Ngài nhân hậu, lúng túng trước một nhiệm vụ như vậy, và
chẳng biết thực hiện như thế nào cho đúng đắn, cố giảm bớt điều sỉ
nhục bằng cách biến đổi số tiền thành đồ nhu yếu, và bảo tôi rằng ông